Tôi cũng là kỹ sư Phú thọ.Thời bao cấp có cái/chiếc xe đạp đã là 2uí, sau đó cố gắng cùng cực sắm được cái honDa cà tàng:
Lúc đó ai cũng là thợ sửa xe; Chỉ khi cần đại tu mới đem ra tiệm!
Lúc đó Kỷ sư Phú Thọ về CQ mình công tác vài năm đã dạy mình bài học nhớ đến bây giờ:
Ô. anh cứ cày cục sửa xe làm chi, đem ra tiệm đi; & để giành thời gian đó suy nghĩ & làm gì đó khác có ích hơn!
Tôi cũng sống qua thời không có xăng.
Tôi còn nhớ mãi năm cuối Trung Học, cùng một người bạn mượn được cái tua vít đóng tháo chiếc xe Honda SS (sau này gọi là 67 - mang tiếng 67 chứ xe bạn tôi mua năm 65). Ba tiếng đồng hồ sau, lấy cái bao bố hốt tất cả bù lon đinh ốc, từng mảnh nhỏ của máy, xách ra tiệm nhờ họ ráp lại giùm.
Sau này mới học được kinh nghiệm "nếu không rành cái máy từ trong ra ngoài thì trước khi tháo gỡ, lấy ít nhất là 3 cái đĩa nhôm để phân biệt. Và mọt tờ giấy để ghi lại những chi tiết khó nhận ra".