Ai đó đã nói, cuộc đời là những chuyến đi, những chuyến đi nối tiếp, bất tận. Có thể, đó là những chuyến đi vội vã của bài toán kinh tế, cũng có thể là những chuyến đi suy tư của bài toán cuộc đời, hay là những chuyến đi thiện nguyện trên mọi nẻo đường của lòng nhân ái. Và chúng ta, tất cả những thành viên đã tham gia cũng như những thành viên thầm lặng đã đóng góp cho sự thành công cho chuyến đi ngày 23.07.2011 của Giải pháp Excel, đã gặp nhau trên hành trình rong ruổi, hồn nhiên và nhiệt huyết ấy.
Chúng ta đã gặp nhau ở những quan điểm tương đồng về lòng nhân ái. Khi gặp một nỗi đau mang tên khuyết tật, chúng ta không cúi xuống nỗi đau ấy để xót xa, mà chúng ta đã cùng chung tay chia sẻ. Sự xót thương, đương nhiên, là một điều rất trân quý trong cuộc sống bộn bề và vội vã này, nhưng nếu chỉ xót thương thôi thì hãy còn chưa đủ, chưa đủ để xoa dịu đi những nỗi đau không bao giờ đo đếm được trong những nụ cười ngờ nghệch của các em bé khuyết tật, trong những ánh mắt vô vọng của một cụ già cô đơn, mà chúng ta đã bắt gặp trong chuyến đi này. Quan trọng hơn là chúng ta đã thực sự kết nối để sẻ chia với những số phận kém may mắn hơn chúng ta. Và sự sẻ chia ấy sẽ được nhân lên gấp nhiều lần, khi nó được cộng dồn bởi sức mạnh của số đông.
Tôi, và bạn, chắc hẳn cũng sẽ như nhau, đều hạnh phúc đến nhói đau, khi chứng kiến cảnh các em bé khuyết tật ở Thụy An hớn hở với gói quà trong tay, chạy khắp nơi quanh sân trên những đôi chân tập tễnh, những cánh tay lèo khèo khoe với nhau những cái bánh, cái kẹo trong niềm vui hồn nhiên đến thắt lòng. Quà bánh là thứ xa xỉ đối với các em, khi mà cuộc sống của các em phụ thuộc hoàn toàn vào chính sách bảo trợ xã hội và tấm lòng hảo tâm của mọi người. Ăn còn khó đủ, nói gì đến quà bánh. Con mình cũng như con người ta, vậy mà sự bất công đã mang tên ngay từ khi chào đời, khi mà con mình có bố, có mẹ để hờn dỗi, để yêu thương và được yêu thương, còn nơi đây, các em không bao giờ có được ý niệm bố là gì, mẹ là gì, và con là gì. Không chỉ vì các em khuyết tật về thể xác và tinh thần, mà đơn giản, là vì các em không có bố, các em không có mẹ. Cả cuộc đời, chắc hẳn chưa một lần các em được gọi tiếng: Cha ơi! Mẹ ơi!
Con mình cũng như con người ta, vậy mà đến nụ cười và ánh mắt tạo hóa cũng không công bằng, khi bắt các em từ khi sinh ra đã mang trên môi nụ cười ngờ nghệch với ánh mắt vô cảm. Các em đã bị bỏ rơi một lần, bởi chính những người đã sinh thành ra các em. Và nếu không có những tấm lòng thiện nguyện trong cuộc đời này, các em lại sẽ bị bỏ rơi một lần nữa, phải không các bạn? Với xã hội, các em là những trẻ tật nguyền, thậm chí là những kẻ vô dụng, bởi không bao giờ các em có thể làm được bất kỳ sản phẩm nào cho xã hội, khi mà chính bản thân mình, các em còn không tự chăm sóc được. Nhưng các em cũng là một sinh linh bé nhỏ được tạo hóa ghi dấu bằng một ngôi sao mờ nhạt trên bầu trời sâu thẳm chứa đầy những ngôi sao rực rỡ, chói lòa. Các em đã xuất hiện trên cõi đời này, và sự hiện hữu của các em là không thể phủ nhận. Vậy ai sẽ giúp các em tồn tại, để các em ghi lại dấu ấn của mình trong cuộc đời này? Ai? Nếu như không phải là bạn, là tôi, là tất cả những người có tấm lòng từ thiện, biết san sẻ và dám san sẻ những gì có thể để cuộc đời các em giảm đi ít nhiều những bất hạnh có thể gọi được tên và những bất hạnh mãi mãi không bao giờ có thể gọi được tên?
Chúng ta đã gặp nhau ở một lý tưởng kết nối cộng đồng, một sứ mệnh thiêng liêng nhưng giản dị không chỉ của riêng ai khi mà cuộc sống càng ngày càng có những phân hóa rõ rệt giữa giàu và nghèo, giữa thành thị và nông thôn, giữa miền xuôi và miền ngược… Trong những hành trình rong ruổi của mình, tôi đã từng chứng kiến giữa mùa đông giá lạnh, với cái quần cộc xộc xệch và cái áo sơ mi mỏng manh, chắp vá, một em bé dân tộc Thái khoảng 10 tuổi lội bì bõm dưới suối để bắt cá, đôi môi tím tái không làm giảm đi quyết tâm của em trước công việc mình đang làm. Mùa đông rất lạnh, nhất là mùa đông trên những dẻo cao. Và lòng tôi lạnh hơn, khi xót xa chứng kiến hình ảnh nhỏ bé và đơn độc này. Con mình cũng như con người ta, nhưng sự khác biệt đã có ngay từ lúc mới sinh ra, và lớn dần theo năm tháng, chỉ vì con người ta sinh ra ở miền núi, và con mình sinh ra ở miền xuôi. Không xót xa sao được, khi mà đến tuổi thơ, tạo hóa cũng đã không công bằng.
Trưa ngày 23.07.2011, giữa Quảng Trị nắng lửa, tôi vẫn luôn ngóng về Hà Nội, nơi những phố phường tràn ngập nước trong cơn mưa hè xối xả. Lòng tôi dịu lại, ấm áp và hạnh phúc, khi biết các bạn đã vẫn tập trung đầy đủ để bắt đầu một chuyến đi ý nghĩa và chân tình, bắt đầu một dấu ấn quan trọng đối với tất cả các thành viên của GPE miền Bắc. Nhìn những hình ảnh các bạn mặc áo mưa đến điểm tập kết, áo ướt đẫm mà nụ cười vẫn sáng rỡ, tôi tin rằng các bạn đã thực sự là những người mang tấm lòng nhân ái và vô tư, hồn nhiên và trong sáng. Với nụ cười ấy, các bạn đã làm cho cuộc đời dịu bớt đi những nỗi đau và nhân lên nhiều những niềm hạnh phúc. Sống, là phải biết cho và nhận, “để mỗi sớm mai thức dậy được cảm ơn đời đã mang đến cho mình thêm một chút niềm vui”.
Xin được cảm ơn tất cả những thành viên đã tham gia chuyến đi ngày 23.07.2011, xin được cảm ơn tất cả những thành viên thầm lặng đã quan tâm, chia sẻ và đóng góp cho chương trình thăm và tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em khuyết tật Thụy An, Ba Vì, Hà Nội. Sự quan tâm, chia sẻ và đóng góp của các bạn không chỉ giúp cho chuyến đi thành công mà còn giúp cho các em nhỏ có được những giây phút hạnh phúc, ấm áp, dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi trong suốt hành trình dài dằng dặc những cô đơn và bất hạnh của các em.
Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau nhiều hơn nữa, trên những hành trình chia sẻ yêu thương và kết nối cộng đồng của lòng nhân ái.
Hà Nội, 5h ngày 29/07/2011
PHN