"...Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc. Mẹ ru con yêu thương con tha thiết. Mong cho con luôn luôn ngoan hiền giấc no say...
Luôn bên con khuyên răn con nên người. Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống. Mong cho con luôn luôn yêu đời sống vui tươi..."
Có ai đã một lần nghe bài hát "mẹ yêu", đã nhiều lần sống trong tình thương chở che của mẹ cha chắc sẽ không thể nào quay lưng với những số phận trẻ thơ, sống tập trung trong những trại trẻ mồ côi vẫn hằng ngày khao khát tình thương yêu của mẹ, của cha.
Tâm trạng hắn khi bước vào trung tâm này là những xúc cảm khó diễn tả thành lời. NHững nghẹn ngào xót cảm hay tình thương yêu trẻ thơ sớm chịu cảnh mồ côi...
Những vóc dáng nhỏ thó của những học sinh lớp 9, lớp 12 tưởng chừng như chỉ là một cậu bé mới vừa qua hết lớp tiểu học. Những thân hình gầy còm xanh xao khoe nguyên từng khoảng xương vai, xương sườn bên trong lớp áo cũ kỹ bạc màu. Nhà ăn với nồi lớn rau xanh này, nồi to đậu nọ cùng một nồi ăn khiêm tốn với chỉ đầu cá và đầu cá...
Hắn cùng đá banh, cùng cười hòa cùng nụ cười thơ trẻ thật tươi trên mỗi nét mặt tưởng chừng như hạnh phúc vô cùng dưới một đại gia đình với nhiều anh em. Bởi hơn ai hết, các em rất cần những mái ấm có mẹ có cha, có sự yêu thương đùm bọc. Các em không phải lang thang với những tập vé số, những hộp đánh giày trên khắp các nẻo đường với những mái hiên, gầm cầu che nắng mưa mỗi ngày.
"...Cha ơi, cha là ai. Mẹ ơi, mẹ là ai. Đêm đêm bên hè phố đứa bé mồ côi một mình đơn côi. như dấu chấm hỏi lạc giữa dòng đời..."
Những ai đã từng trải qua những đêm không nhà, lang thang một mình với bóng trải dài của ánh đèn đường, với sự đổ vỡ, sự chia tay, với những stress cuộc sống...chắc sẽ cảm nhận sâu sắc hơn sự cô đơn của trái tim thơ dại trong những lời bài hát trên.
Hắn nhận ra rằng hắn đã thật may mắn với trái tim lành lặn, với tuổi thơ tròn đầy, và tình thương yêu trọn vẹn có mẹ, có cha. Hắn cảm ơn Người đã ban tặng hình hài, cảm ơn cuốc sống đã cho những bài học làm người. Hắn cảm ơn tất cả vì hắn của ngày hôm nay.