Những kí ức về cuộc tình với củ mì:
...
Cuôc tình với củ mì của tôi nó như thế này:
Năm ấy tôi ra Hà nội. Một anh bạn có miếng đất ở Đồng Mô (*) rủ tôi:
- Hôm nào mời bác lên Đồng Mô chơi với tôi. Mình nhổ sắn ăn.
Tôi thì khoái ăn sắn lắm. Một buổi tôi làm hết rổ sắn là thường.
Hôm ấy tôi lên xe anh đưa lên vườn của mình.
Hỡi ôi... đất cứng ngắc, đứng dạng chân nắm gốc mì nhổ. Tuy cũng được một giỏ cần xé nhưng chiều về lưng nó rêm muốn chết.
Cho bỏ tật mê ăn. Lần sau đi qua khỏi sông Gianh thì phải ráng nhớ "bất cứ thức ăn gì cũng phải xét lại ngữ cảnh, ngừoi nói là Bắc hay Nam"
Cái món sắn mà tôi khoái ăn, ngừoi Bắc gọi là củ đậu...
Loại củ này có nhiều giống. Giống nhỏ, đuôi nhọn thì lột ra nhai tại chỗ. Giống lớn, bầu ra như củ su hào thì gọt vỏ, xắt lát dày 1,5 phân, phết muối ớt ăn. Muốn nấu ăn thì đủ món: chả giò, xào thịt bò cuốn bánh tráng... món chay thì có xào đậu hủ, nấu súp hủ tiếu chay... Nhưng món ngon hạng nhất mà ngừoi Sài gòn khong ai khong biết là món bò bía !!!
(*) Câu chuyện này cách đã hơn 20 năm. Đất Đồng Mô bây giờ là vàng là bạc. Anh bạn bây giờ khuây khoả duonwgx già trên đầu tư của mình.