Suy nghĩ của tui

Liên hệ QC

binhminhcaonguyen2

Thành viên thường trực
Tham gia
27/5/08
Bài viết
222
Được thích
240
Nghề nghiệp
Nghiền ngẫm một chủ đề
Người thông minh không chịu học thì có khác gì đất tốt mà không được cày xới.

Rất muốn học, nhưng năm 2003, mất hơn 10 ngày trời chạy đôn chạy đáo nhưng vẫn không được vào học, dù chỉ là hệ bổ túc. ok. Một ngaỳ nào đó bmcn2 sẽ trả món nợ này bằng việc xây một ngôi trường Free for all. Ở ngôi trường đó, tất cả giáo viên sẽ là những nghệ sỹ truyền thụ tri thức chứ không phải là những "con buôn" bán chữ.

Đôi lúc, ngậm ngùi nhớ lại vần thơ:
Trường học trường đời chia mấy ngã
Trăm rằm thoắt đó đã xa xôi
Áo cơm đâu phải trò con trẻ
Mà dạt đời em- chợ tới sông.
 
Nguyen Quang Thach:
Được sinh ra ở đời bởi sự đồng dạng về mặt sinh học nhưng hầu hết lại khác nhau về môi trường sống và giáo dục. Sự khác nhau/khác biệt của các hành vi ngoại tại tác động lên mỗi cá nhân và tạo nên các giá trị trong mỗi cá nhân đó. Chẳng hạn, nếu sống trong môi trường mà hành vi/hành động của những người xung quanh là sự giành giật thì hiếm ai có thể thoát khỏi hành vi đó, ngoại trừ anh ta lĩnh hội và chuyển hóa giá trị phi giành giật trong sách vở. Ngược lại, nếu anh ta sống trong môi trường mà các hành vi/hành động vì mình song hành với vì người khác thì anh ta sẽ sở hữu giá trị tương ứng, tuy nhiên vẫn sẽ có những ngoại lệ.

Bởi thế, buộc ai đó từ bỏ điều gì đó, đặc biệt thứ mà anh ta coi là mục tiêu lý tưởng cuộc đời vì lợi ích của những người yếu thế, là điều không thể.
trên face

Và suy nghĩ của tui:
Theo tui nghĩ, không gì là không thể. Bởi vì có nhiều thực tế đã chứng mình rằng:
1 vấn đề dù lớn hay nhỏ, 1 bài toán dù dễ hay khó thì cũng đều có 1 hoặc nhiều giải pháp (đáp án). Trong tất cả các giải pháp, lời giải (đáp án) thì có ít nhất 1 result tối ưu.
 
Bạn có hiểu sâu hơn về câu này không?Người thông minh không chịu học thì có khác gì đất tốt mà không được cày xới.

Cái sự học ở đây đâu phải là chỉ trường với lớp. Trong cuộc sống, người ta lớn lên, người ta bước chân vào đời đâu phải chỉ với mớ kiến thức chỉ có ở nhà trường. Bể học mênh mông, trường đời là nơi dạy dỗ ta lý tưởng nhất. Người thông minh mà không chịu học, không chịu đào sâu suy nghĩ, không chịu vắt óc ra để mà học làm người, học cách sống, học cách phấn đấu, học cách đi lên từ những gì nhỏ nhất thì chẳng khác gì đất tốt mà không được cày xới. Đó là điều hoàn toàn đúng.
Có rất nhiều người không qua trường lớp nào mà sao họ vẫn vào đời một cách đàng hoàng, vững vàng, ngẩng cao đầu vì họ đi trên chính đôi bàn chân, khối óc và sức lực của mình.
Ở diễn đàn GPE này thôi, có những người, vì không có tiền đi học, nhà nghèo, bỏ học từ bé, phải đi nghĩa vụ quân sự, người đó đã tự học, học ở trong quân ngũ, học ở đời, học cái hay của người…người đó không bao giờ bi quan chán nản hay than vãn tại mình nghèo, tại số phận, đổ lỗi cho số phận. Ra quân, học lại bổ túc, đang đi học vì nghèo, không có tiền, có nơi nhận làm việc, lại bỏ học dở dang, xin đi làm. Người ta học việc, rồi tự học, vẫn không than vãn số phận, đổ lỗi cho số phận. Rồi có tiền bằng mồ hôi nước mắt, lại đi học lại bổ túc…Lúc nào cũng vui vẻ với công việc và cuộc sống của mình, tuy nghèo, nhưng tâm luôn trong sáng, luôn lạc quan, yêu đời, yêu người…Học đến lần thứ 4 mới xong cái bằng lớp 12. Rồi vẫn đi làm, đi học Đại học tại chức…. Người ta cố gắng nỗ lực hết mình, và ngày nay, trở thành 1 cao thủ không những giỏi về Excel, code, VBA mà giỏi cả trong công việc, được người người yêu mến. Đừng đổ lỗi tại số phận, và cũng đừng than vãn, hãy chịu khó học, chịu khó tìm tòi, khơi nguồn sáng tạo, đó là kinh nghiệm của người đó.
Xã hội muôn hình vạn trạng, ở hoàn cảnh nào, người ta đi lên từ hoàn cảnh đó. Ngồi suy luận, nhưng thực tế ta đã làm được gì mới là quan trọng.
Tôi ví dụ: Một thằng ăn cắp, đổ lỗi là tại nghèo mà đi ăn cắp, đổ lỗi tại người ta hớ hênh, sơ hở nên lòng tham nổi lên, …nhưng sao không tự nhìn lại, bản chất có tham lam, tâm địa có xấu mới làm như vậy, nếu không đi ăn cắp mà chọn nghề khác, như bốc vác, lao động chân chính thì kết quả nó lại khác. Kiếm ra đồng tiền bằng sức lao động của mình, mới thấy giá trị.

Cuộc sống không bao giờ có gì là tuyệt đối. Không ai cả đời may mắn và chẳng phải lúc nào bạn cũng là người đau khổ. Vấn đề quan trọng là bạn phải tạo cho mình một nhân sinh quan tích cực để vượt qua sóng gió, biến nỗi buồn thành niềm vui, biến nguy thành an. Đó chính là sức mạnh của sự lạc quan.
Chỉ cần chúng ta luôn có tinh thần phấn đấu, luôn nghĩ đến mặt tốt của mọi việc, tích cực trong mọi lối suy nghĩ… bạn đã có thể biến hóa cuộc sống theo ý mình. "Hướng về ánh nắng, bạn sẽ không nhìn thấy bóng tối." Nhân sinh quan tích cực chính là ánh nắng ban mai soi rọi trong trong trái tim mỗi người!
Không chỉ tin tưởng ở bản thân, người sống lạc quan còn biết đặt lòng tin vào những người xung quanh và vào chính khả năng cải thiện mọi hoàn cảnh trong tương lai.
Ước mơ của bạn rất đẹp, tôi ủng hộ ước mơ đó, nhưng hãy làm gì để nó thành hiện thực? chỉ nói thôi là chưa đủ, chỉ nghĩ đến “trả món nợ” với những suy nghĩ tiêu cực là chưa hẳn đúng. Mà hãy làm gì đó thiết thực thì ngôi trường của bạn mới hiện lên thật sự.
Mà cũng đừng truyền cho học sinh cái suy nghĩ vì ngày xưa mình chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà không được học, giở trả món nợ bằng cách xây dựng ngôi trường này…Như vậy, cả 1 mái trường sẽ có cái nhìn tiêu cực từ người xây dựng nên nó. Và lò luyện học sinh sẽ trở thành phản tác dụng.
Những người yếu thế? Nhưng yếu thế này, sẽ có 1 thế mạnh khác. Hãy làm sao để thế mạnh của mình là thế yếu của người khác. Chẳng ai được tất cả cái gì bao giờ bạn ạ.
Khi tiêu cực, nhìn cái gì cũng tiêu cực, thấy câu nói nào cũng tiêu cực, cũng có thể mổ xẻ ra mà phân tích, thế thì thật vô cùng…Không có lời đáp án nào chính xác. Bài toán nào cũng có lời giải tối ưu nhưng cách giải, cách nhìn nhận vấn đề ảnh hưởng đến kết quả.
Hãy Lạc quan về chính bản thân mình. Học cách không than thở. Thói quen của con người là hay than thở, kêu ca về những vấn đề của bản thân. Họ lo lắng về những điều không may sẽ xảy ra cho bản thân, băn khoăn về những khả năng của chính mình… Và họ có thể mang vẻ mặt "xám xịt" với thái độ buông xuôi, cảm giác lạnh nhạt hờ hững
Nỗi ám ảnh "mình chẳng làm được gì" không chỉ làm cho bản thân kiệt sức và xuống dốc tinh thần vì sự tự ti ở bản thân, mà nó còn khiến bạn đánh mất những cơ hội quý giá cho mình.
Mỗi khi thất bại trong cuộc sống, sao bạn không nghĩ rằng: Ta rất tuyệt vời vì đã cố gắng hết mình cho việc ấy. Lẽ ra sự việc sẽ còn tồi tệ hơn… Và thay vì than vãn, sao bạn không nỗ lực hết mình để khắc phục những điều chưa tốt đẹp ấy?
Tôi vẫn rất tâm đắc với câu:

Người thông minh không chịu học thì có khác gì đất tốt mà không được cày xới.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bạn có hiểu sâu hơn về câu này không?
Người thông minh không chịu học thì có khác gì đất tốt mà không được cày xới.


Cái sự học ở đây đâu phải là chỉ trường với lớp. Trong cuộc sống, người ta lớn lên, người ta bước chân vào đời đâu phải chỉ với mớ kiến thức chỉ có ở nhà trường. Bể học mênh mông, trường đời là nơi dạy dỗ ta lý tưởng nhất. Người thông minh mà không chịu học, không chịu đào sâu suy nghĩ, không chịu vắt óc ra để mà học làm người, học cách sống, học cách phấn đấu, học cách đi lên từ những gì nhỏ nhất thì chẳng khác gì đất tốt mà không được cày xới. Đó là điều hoàn toàn đúng.

Nói thì nói vậy, nhưng dù sao thì ĐIỀU KIỆN không có cũng gây khó khăn không ít cho người muốn học
Nói chi xa xôi, ở Biên Hòa quê tôi thôi, muốn tìm trường để học (chẳng hạn như lập trình gì gì đó) hoặc tìm 1 quyển sách
chuyên ngành e rằng khó hơn lên trời... Nhưng nếu tìm quán cafe ôm, bia ôm hay khách sạn thì nhiều vô số kể
Ẹc... Ẹc...
Cái ĐIỀU KIỆN mà tôi nói đến ở trên phải do toàn xã hội + chính sách của chính phủ mới mong giải quyết được (một mình ta thì.. thua)
 
Tự nhiên mổ xẻ cái chữ ký của mình, lại còn định dạng màu như thế nữa.
 

Em tặng anh thì anh cũng tặng lại em cho nó vô duyên đủ bộ:
http://www.youtube.com/watch?v=w9C5YD2wLDY&feature=related
Và đây là 1 trong các lời giới thiệu của người đã post nó lên youtube:
Khó có lời nào để diễn tả hết cảm xúc của mình về bộ phim này.Vừa khiến mình cười, vừa khiến mình khóc. bộ phim đã cho mình cách nghĩ tươi sáng hơn....hãy đặt bàn tay lên trái tim và bảo: mọi chuyện đều ổn!
Chuyện phim kể về 4 năm đại học của 3 chàng sinh viên, Rancho, Farhan và Raju, trong một ngôi trường chất lượng hàng đầu Ấn Độ. Nhưng trường giỏi đồng nghĩa với áp lực lớn và lối giáo dục lý thuyết nặng nề. Hiệu trưởng nhà trường là ông Vi-ru hắc ám (vẫn thường "được" gọi là Virus máy tính), có ác cảm và thường tìm cách hành hạ bộ ba này. Suốt 4 năm học, Rancho đã dạy cho 2 người bạn, và cả ông hiệu trưởng, biết được ý nghĩa thực sự của việc giáo dục và theo đuổi ước mơ.
Phim còn là bài ca cảm động về tình bạn, tình yêu, triết lý sống, cách đối mặt với những áp lực và luôn giữ nụ cười trên môi. Với tình tiết dí dỏm, lời thoại ý nghĩa, lối dẫn dắt cảm xúc rất lạ, vừa cười ngặt nghẽo đã phải sững sờ, rồi xúc động sâu sắc, bộ phim mang đến cả một cách nhìn mới về cuộc sống. Diễn xuất của các diễn viên không thể chê vào đâu được, từ chính đến phụ, và phần kịch bản liên kết hoàn hảo đến không ngờ.
Có rất nhiều cảnh cảm động trong phim. Và tin mình đi, bạn sẽ không phải hối hận với một bộ phim như "3 idiots".

Nói về điện ảnh Ấn Độ, lần đầu tiên và cũng là bộ phim duy nhất mà anh được xem là phim Công lý và báo thù. Ba anh chở 3 anh em anh trên một chiếc xe đạp cà tàng đi hơn 2km trong một đêm tối trời dưới mưa để "thưởng" anh bộ phim đó, xem như là món quà chiêu đãi trước khi gửi anh về Quy nhơn trọ học. Anh biết về điện ảnh Ấn-đất nước Ấn-con người Ấn qua bộ phim đó. Bây giờ xem lại bộ phim này, 3 Idiots, cảm thấy Ấn Độ thật tuyệt, mặc dù Ấn đã từng là thuộc địa của Anh quốc trong một thời gian dài...định viết lời bình từng phân cảnh của phim, nhưng nghĩ lại, điều đó thật sự chưa cần thiết.

Nói thì nói vậy, nhưng dù sao thì ĐIỀU KIỆN không có cũng gây khó khăn không ít cho người muốn học
Nói chi xa xôi, ở Biên Hòa quê tôi thôi, muốn tìm trường để học (chẳng hạn như lập trình gì gì đó) hoặc tìm 1 quyển sách
chuyên ngành e rằng khó hơn lên trời... Nhưng nếu tìm quán cafe ôm, bia ôm hay khách sạn thì nhiều vô số kể
Ẹc... Ẹc...
Cái ĐIỀU KIỆN mà tôi nói đến ở trên phải do toàn xã hội + chính sách của chính phủ mới mong giải quyết được (một mình ta thì.. thua)
Lý thuyết thì ai cũng hay hết, nhưng nói thật, bmcn2 cảm thấy họ rất giỏi ngụy biện để né tránh vấn đề. Trong các loại lũ, bmcn2 sợ nhất là lũ đục nuớc béo cò và lũ bàng quan thế sự. Anh nói:
(một mình ta thì.. thua)
thì tui mới nói: 1 vấn đề dù lớn hay nhỏ, 1 bài toán dù dễ hay khó thì cũng đều có 1 hoặc nhiều giải pháp (đáp án). Trong tất cả các giải pháp, lời giải (đáp án) thì có ít nhất 1 result tối ưu. Một con én không làm nên mùa xuân, Nhưng ít ra thì cũng phải có một con én đầu tiên bay vút lên cất tiếng gọi bầy chứ.
Tui từng gặp rất nhiều người mang họ "Hứa" lém rùi, thui, kệ cái lũ họ hứa đó đi:
Ta thả hồn ra giữa núi sông
Dạo chơi cho thỏa chí tang bồng
Chợt động tầng không-sông Ngân biết
Kìa! lũ mây trời bảng lãng bay.

Bạn có hiểu sâu hơn về câu này không?Người thông minh không chịu học thì có khác gì đất tốt mà không được cày xới.
Giữa biết và hiểu thì có một khoảng cách. Cái khoảng cách đó thì còn tùy thuộc vào năng lực tư duy-sức mạnh trí huệ của từng người. Ví dụ:
1. cái biết (vị trí) của mr A là ở trong nhà, còn cái hiểu của mr đó thì ở ngoài sân nhỏ.
2. cái biết của miss B là ở trong lớp, còn cái hiểu của miss ý là ở ngoài biên giới quốc gia.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
[h=5]Bạn nghĩ gì khi dùng các phần mềm miễn phí do tụi 3 tầu bẻ khóa? Tui thì nghĩ rằng đó là hành vi tiêu dùng hàng ăn cắp và thật đáng xấu hổ. Thử nghĩ xem, để có một sản phẩm ra đời, các doanh nghiệp đã phải đầu tư rất nhiều cho hoạt động R & D. Trong khi đó, tụi 3 tầu thì chỉ ăn cắp công sức nghiên cứu của người khác, thế là chúng tiết kiệm được chi phí cho hoạt động R&D, nhân công giá rẻ, mà thực chất là bóc lột sức lao động của người làm công. Thế là chúng có sp giá rẻ và các phần mềm miễn phí.[/h]Một cái Samsung galaxy N7000 chính hãng giá 12 triệu. Cũng là Samsung galaxy N7000 của hãng lạ, giá 5.4 triệu. Bạn quyết định mua cái Samsung galaxy N7000 của hãng lạ vì bạn tiết kiệm được 6.6 triệu.
Quyết định của bạn là đúng vì bạn đã tiết kiệm được 6.6 triệu?
Để xem nhé, 6 tháng hoặc hơn một năm sau, cái Samsung galaxy N7000 của hãng lạ vẫn dùng tốt. Quyết định của bạn quá đúng luôn!!! Xem tiếp nhé, một ngày nọ, tài khoản ngân hàng của bạn bị mất đi khoản 30%. Và bây giờ, bạn hối hận vì tiêu thụ hàng của hãng chuyên ăn cắp công sức trí tuệ của người khác thì cũng đã muộn mất rùi. Lưu ý điểm này: Tại sao nó không lấy sạch sành xanh tiền của bạn? Đơn giản là nó áp dụng chiến thuật năng nhặt chặt bị. Nếu nó lấy sạch của bạn thì nó chỉ lấy được của vài người thôi.
 
Bởi thế, buộc ai đó từ bỏ điều gì đó, đặc biệt thứ mà anh ta coi là mục tiêu lý tưởng cuộc đời vì lợi ích của những người yếu thế, là điều không thể.

Và suy nghĩ của tui:
Theo tui nghĩ, không gì là không thể. Bởi vì có nhiều thực tế đã chứng mình rằng:
1 vấn đề dù lớn hay nhỏ, 1 bài toán dù dễ hay khó thì cũng đều có 1 hoặc nhiều giải pháp (đáp án). Trong tất cả các giải pháp, lời giải (đáp án) thì có ít nhất 1 result tối ưu.
Năm xưa, ba nhét vào tay con một cuốn sách dầy cộp, rùi mặc gió mưa trời tối, ba chở 3 anh em tụi con trên chiếc xe đạp đi gần 4km để chiêu đãi con bộ film Công lý báo thù của Ấn Độ như là một món quà để tiễn con về Quy Nhơn trọ học. Cuộc sống khó khăn đến nỗi năm 1990, ba không mượn đâu được 50.000 đồng để con bắt xe về lại Quy Nhơn thi cấp 3. Suy nghĩ 3 ngày, ông già xưa(1) quyết định nghỉ học....Giờ con có bộ film 3 Idiots và cuốn sách Không bao giờ là thất bại-tất cả chỉ là thử thách. Ba nhất quyết không chịu đọc cuốn sách đó, cuốn sách mà con đã cố tình nhờ một cô bạn ở tận sg mua rùi gửi về làm quà tặng con. Con lên mạng, cố tìm cho bằng được bộ film Ấn năm xưa cho đủ bộ. Nhưng vẫn chưa tìm được. Chán thật. 7 năm trước, ba đòi đập cái máy tính của con, mới đây, ba lại nói là "Con chim cách cụt, cũng là con chim, nhưng nó có bay được đâu". Albert Einstein đã nói: Tất cả đều đã thay đổi, chỉ riêng nếp nghĩ của con người thì không- Lời phát biểu của ông sau khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản.
1 con trâu, một mình con vẫn lên xe và kéo về được 2 khúc gỗ trên 600kg. Ba, má cứ mãi cái nếp nghĩ "Con chim cách cụt, cũng là con chim, nhưng nó có bay được đâu". Điều đó vô tình trói cứng tay chân con lại. Đăng lên giải đáp google nhờ ai đó tìm giúp con bộ film năm xưa, tối nay ráng thức lên Youtube tìm cho bằng được bộ film đó. Mệt thật.
Chú thích: (1) đó là biệt hiệu mà cô giáo chủ nhiệm cuối cấp 1 đặt cho cậu học trò hay có những "câu hỏi" và nhận xét "ngớ ngẩn".
Vừa rồi lại bị hàng xóm phong cho danh hiệu "giáo sư", chắc có lẻ đây là biệt hiệu cuối cùng trong nhiều biệt hiệu mà đời ban tặng cho bmcn2.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
c-1.jpg

‎"Được", chỉ một chữ thôi
Nó là vế bên phải
Vậy, vế trái chữ gì?
Mời bạn thêm đi nhé.”
Và:
Tpncay.jpg

p/s: Hình sưu tầm trên face
 
Trước khi mở topic Học toán lớp 5 trên violympic.vn, bmcn2 đã hơn 2 lần cố gắng giới thiệu đến tất cả bộ film 3 Idiots. Đến giờ, bmcn2 tự hỏi:
1. Đã có bao nhiêu người biết đến bộ film này?
2. Đã có bao nhiêu người xem qua bộ film này một cách trọn vẹn, dù chỉ một lần?
3. Đã có bao nhiêu người xem bộ film này hơn 2 lần?
4. Đã có bao nhiêu người xem bộ film này và nghĩ về nội dung tổng quát của nó?
5. Đã có bao nhiêu người xem bộ film này và suy nghĩ về từng phân đoạn, (cảnh) rồi rút ra từng bài học cho riêng mình?
bmcn2 ngộ ra một điều như sau:
Có một thực tế là trình độ và chất lượng giáo viên tiếng Anh thì...thì không biết nói thế nào. Trong khi đó, theo khảo sát chỉ riêng ở Việt Nam thôi, thì, số người giỏi tiếng Anh đến mức có thể dùng tiếng Anh như ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ vào khoảng hơn 500.000 (năm trăm nghìn người). Thế nhưng, đứng trước thực tế đáng hổ thẹn đó thì có bao nhiêu người đã và đang suy nghĩ về một hoặc một nhóm các giải pháp để giải quyết vấn đề dạy và học tiếng Anh cho thế hệ trẻ?
Phải nói thêm rằng: người nước ngoài học tiếng Việt chỉ mất tối đa là 4 năm thôi thì họ đã giỏi tiếng Việt rồi. Và mục tiêu mà bmcn2 nghĩ đến là tính từ lúc bắt đầu học tiếng Anh đến 4 năm sau thì một học sinh cũng có thể dùng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ 2 để có thể tiếp cận dễ dàng với khoa học, công nghệ.
Phương tiện để giải quyết vấn đề bao gồm thiết bị máy móc, các loại học liệu (tài liệu học tiếng Anh và trình độ người giỏi tiếng Anh) thì không thiếu.
Và bmcn2 cũng đã từng phát biểu rằng:
Có bao nhiêu sắc dân trên thế giới thì có bấy nhiêu ngôn ngữ. Loài người thì giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ của loài người...Có nhiều loại, (kiểu) ngôn ngữ. Ngôn ngữ hình ảnh, ngôn ngữ âm thanh, ngôn ngữ chữ viết.v.v...Sự giao tiếp (hoạt động, hành vi giao tiếp) của loài người diễn ra trong nhiều môi trường (tình huống, hoàn cảnh giao tiếp...) khác nhau. Có thể gọi tất cả các loại (kiểu) ngôn ngữ, phương tiện giao tiếp của loài người là thông tin.
Để giúp người khác hiểu rõ vấn đề, người trợ giúp đôi khi phải vận dụng (kết hợp) hơn 2 loại ngôn ngữ cho bài giảng.


1 vấn đề dù lớn hay nhỏ, 1 bài toán dù dễ hay khó thì cũng đều có 1 hoặc nhiều giải pháp (đáp án). Trong tất cả các giải pháp, lời giải (đáp án) thì có ít nhất 1 result (giải pháp-solution) tối ưu.
bmcn2 cũng đã từng trích 1 trong rất nhiều câu nói nổi tiếng của nhà bác học Albert Einstein rằng:
Tất cả đều đã thay đổi, chỉ riêng nếp nghĩ của con người thì không- Lời phát biểu của ông sau khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản.

Èo, đôi lúc cảm thấy sao mình lẻ loi, trơ trọi quá thế này.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vô duyên tí, tặng anh BMCN2 bài hát này: http://www.youtube.com/watch?v=bUNpvptnIAc[/QUOTE]

Đúng ra là bmcn2 tặng OverAC bài hát: "Bài ngợi ca quê hương" mới đúng. Anh vẫn thích chất giọng của ca sĩ Phi Nhung
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=d9lBmOw9Za

Năm 2003, bmcn2 tiếp chuyện với 1 bà cụ 97 tuổi, bmcn2 thường gọi là bà nội.
Nghe nội đọc một bài văn, bmcn2 mới chỉ nghe vài câu đầu thôi, mừng quá, cắt ngang và đi lấy giấy viết, rót cho nội ly nước rồi nhờ nội đọc lại toàn bộ bài đó.
bmcn2 sau này mới có máy tính, save nó vào, tờ giấy viết bài đó cũng cất kỹ, thế mà giờ lục lại thì mất tờ giấy, còn không biết bài đó save ở file nào


Còn nhớ mấy câu đầu của bài đó là:
Dô đây...quớ bạn mình ơi ( Vô đây)
Trâu têm miếng chả...bỏ cây ngô đồng
Rượu thời bịch cút xoay dòng (xoay vòng)


Tìm thấy bản viết tay rồi. Nó đây:
Dô đây…quớ bạn do đây
Trầu têm miếng chả…bỏ khây ngô đồng
Thuốc ngon dấn điếu xoay dòng
Rượu thời bịch cút..rót dòng chén chai
Tối trời không biết ai ai…
Chào chung một tiếng sáng mai hệ nhìn
Trước …chào anh hai như sao mai mới nở
Chào anh ba hực hỡ đào non
Chào anh tư như hòn non bộ
Chào anh năm như lỗ dàng chôn
Chào anh sáu như rế môn treo dách
Chào anh bảy như cuốn sách chạm dàng
Chào anh tám như hai hàng cây cẩn
Chào anh chín như rồng ẩn mây xanh
Chào anh mười như nhành mai ...liễu
Hình dung yểu điệu… đã tốt lợi tư
Bữa nay đủ mặt mừ anh
Chào chung một tiếng mỗi ngừ một câu

Âm điệu, ngữ tiết, ghi đúng theo nguyên văn lời hát nói của cụ Bùi Thị Đạt.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Và bây giờ là một ao ước nhỏ nhoi của tui:
Đầu tiên là viễn cảnh ngày nào đó tui có nhiều tiền để tìm mua những cuốn sách mà tui ao ước có được trong tủ sách của mình. Có thể kể ra đây tên của vài cuốn sách ưu tiên hàng đầu:
1. Ngày xưa có một con bò.
2. Animal Farm ( Nông trại súc vật)(tên tiếng Anh trong nguyên bản là Animal Farm) là một tiểu thuyết trào phúng chỉ trích nước Liên Xô thời Stalin của nhà văn Anh sinh tại Ấn Độ tên là George Orwell (1903-1950).
3. 1984
4. Chết dưới tay Trung Quốc
500_thumb.jpg


5. Đặng Tiểu Bình, ba lần vào ra Trung Nam Hải (Nguyên tác: Lý Kiện, biên dịch: Thái Nguyễn Bạch Liên)
6. Khám phá ngôn ngữ tư duy

Tác giả: Philip Miller
7. Cuốn sách mà ông Hai lúa miền tay ( không phải Hai Lúa Miền Tây trên gpe này) đã được đọc trong một lần đi Mỹ, trong đó có câu: "“Hãy biến máy bay, xe tăng thành máy nông nghiệp”. Quyển sách đã làm thay đổi suy nghĩ của ông, từ đó ông quyết tâm chuyển đam mê khoa học sang việc chế tạo máy nông nghiệp.
http://tuoitre.vn/Pages/Printview.aspx?ArticleID=539520

8. Nếu mình không nhắc đến cuốn Khuyến học của Fukuzawa Yukichi thì hóa ra mình đãng trí hoặc ích kỷ lắm ru.
http://duongtrongtan.wordpress.com/2012/03/15/173/
Nếu bạn có 8 cuốn sách này, hoặc bạn có thể giúp tui mua được 8 cuốn sách đó thì hãy cho tui biết, ở Sài gòn, tui sẽ nhờ 1 người bạn đến lấy và gửi tiền lại cho bạn. 3 cuốn sách đầu tiên thì của cùng 1 tác giả, nếu tui nhớ không nhầm.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Suy nghĩ về cái sự học hôm nay

Các báo đưa tin: Năm nay các em tốt nghiệp với tỉ lệ 91%

(/ậy có nghĩa là hàng mấy chục năm nay Bộ GDĐT đã cấp chứng chỉ gian dối cho cỡ 8-9% số em tốt nghiệp hàng năm.

/(hông biết có ai ngượng vì con số 91% này không nữa?
 
Lại thách thức dư luận!

"đề xuất mỗi công dân chỉ được được sở hữu 1 ô tô và 1 biển số."

Trước đây đề xuất mỗi công dân Hà Thành chỉ 1 honđa;
Đề xuất này đã bị xã hội đào thải vài năm trước đây!

Giờ lại đến xe 4 đến 12 bánh?!?

Thêm nữa lại trân tráo iêu cầu QH sửa đổi luật theo í tưởng của mình!


 
CAI LẬY & CHI LÊ​

/(/ước ta, từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau khoảng 2000 cây số;
Chi Lê, nước ở Nam Mỹ có độ dài đầu - cuối đất nước là:6.435 Km

Nên Chính fủ dân chủ trước Pi Nô Chê sụp đỗ là do xuất fát điểm vì nghiệp đoàn Vận tải nước này tham gia đình công ~ tháng.

(/iệc gì sẽ sẩy ra sau 03 tháng nữa tồn tại trạm Cai Lậy?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Suy ngẫm về cái chung & cái riêng


Trước hết dễ thấy nhất trên DĐ chúng ta cái riêng là từng thành viên với NICK NAME của mình không trùng nhau, không lặp lại
Cái chung ở đây là tập hợp của 1 cộng đồng gần triệu thành viên
Cộng đồng này đều công nhận & thực hiện 1 nội qui của DĐ
Theo thời gian vận động, những cái mới sẽ dần dần xuất hiện; Cái 'mới' này xuất hiện không đầy đủ ngay mà phải có thời gian để tiến hóa & được chấp nhận của cộng đồng, của cái chung.
Đến lúc nào đó cái mới sẽ trở thành cái chung & hiển nhiên những cái mà trước đây còn là cái chung nào đó, không còn phù hợp với cộng đồng, với nội qui sẽ bị đào thải, bằng cách này hay cách khác. Có nghĩa là những cái chung đó trở thành cá biệt, riêng rẽ trong cái chung mới hơn.

Như vậy sự chuyển hóa từ cái đơn nhất thành cái chung là biểu hiện của quá trình cái mới ra đời thay thế cái cũ.
Ngược lại sự chuyển hóa từ cái chung thành cái đơn nhất là biểu hiện của quá trình cái cũ, cái lỗi thời bị phủ định.
 
Suy nghĩ về Nghị định 67 & Ô. TRẦN ĐẠI QUANG.

Gân trăm chiếc tàu vỏ thép tỉnh Bình Định được các ban ngành nổ lực cho đóng mới; :D
Xưởng đống chỉ có 2 địa chỉ: Xưởng đống tàu Của ngành Công an tại Hải phòng & xưởng đóng tàu "Tân Đại Dương" thuộc quê Ô. Trần Đại Quang
:D
Suy ra nếu sau này khai quật mồ Ô. 2uang, ta sẽ thấy ~ 50 cái tàu vỏ sắt được chôn kèm theo!
 
Web KT
Back
Top Bottom