Vui và lo - XN.82 (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Bài trước thì mình đã nhắn nhủ đến chủ thớt Thầy Nhím xù lông F1, trong bài đó mình có lưu ý để nàng thơ căn nhắc

Lữ Bố giới thiệu với Lưu Bị: Nàng Điêu Thuyền là chị dâu của Lữ Bố.

Chắc ai cũng rõ mối tình giữa Điêu Thuyền với Lữ Bố như thế nào rồi nhưng tại sao tức cảnh sinh tình, Lữ Bố lại giới thiệu là chị dâu.

Nàng thơ ơi, mình nghĩ dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn nàng ạ. Nàng còn có mẹ già cớ sao phải lặn lội đi vào trong Nam làm việc như thế, đừng đi theo con đường của mình, ngoại trừ nàng vào đó nhất cử lưỡng tiện để tìm chàng hoàng tử nào cho nàng.

Xin gởi 1 chút tâm tư cùng nàng thơ của mình qua mẫu chuyện ngắn này:

Câu chuyện về tòa nhà 80 tầng

Có hai anh em nhà nọ quyết định thuê một căn hộ ở tầng thứ 80 của tòa nhà. Vừa để cho thoáng mát vừa có thể ngắm nhìn được toàn bộ thành phố.

Rồi đến một ngày khi hai anh em đi làm về thì thang máy của tòa nhà bị hỏng. Suy nghĩ một lúc cả hai anh em quyết định đi bộ lên phòng của mình. Đi đến tầng thứ 20 thì cả 2 anh em thấy mệt lử cả người nên quyết định bỏ ba lô và các vật dụng ở lại và đi tiếp lên phòng.

Đến tầng thứ 40 thì cả hai đã mệt vô cùng rồi. Và họ bắt đầu càu nhàu, đổ lỗi cho nhau. Người em nói : “ chính anh đã thuê căn hộ này nên mới gặp chuyện như hôm nay, biết thế tôi đã không thuê cùng anh căn hộ này, để cho anh ở một mình”. Người anh đáp lại “ chính em cũng đã đồng ý và khuyên anh nên thuê căn hộ này chứ gì nữa, em định đổ lỗi cho anh sao?”.

Và họ cứ cằn nhằn và đổ lỗi cho nhau như thế mãi cho đến tầng thứ 60 thì cả hai dường như không thể đi nổi nữa rồi. Và họ thống nhất là không cãi nhau nữa để giành sức mà đi lên hết.

Đi mãi thì cuối cùng họ cũng đến được phòng của mình. Họ rất vui mừng trong tiếng thở hổn hển. Nhưng đến lúc lấy chìa khóa ra mở cửa phòng thì họ mới nhận ra là họ đã để quên ở trong ba lô ở dưới tầng 20.

Không biết cả hai anh em này sẽ giải quyết như thế nào tiếp đây nhưng từ câu chuyện này ta có thể liên tưởng một điều thú vị rằng: hãy xem tòa nhà 80 tầng đó như là cuộc đời 80 tuổi của một con người:

+ Khi 20 tuổi con người đó với rất nhiều hoài bão và ước mơ. Và họ lần lượt đưa ra những quyết định quan trọng cho cuộc đời mình.

+ Đến lúc 40 tuổi khi những nỗ lực và quyết tâm của mình không được như ý muốn thì họ bắt đầu thấy nuối tiếc, ân hận và càu nhàu về những quyết định trước kia của mình.

+ Đến năm 60 tuổi khi họ thấy họ không thể làm gì nổi được rồi vì vậy họ không cằn nhằn nữa mà chấp nhận chịu đựng mà sống tiếp quãng đời còn lại.

+ Đến năm 80 tuổi khi sắp phải xa lìa tất cả, họ nhìn lại cuộc đời mình thì mới thấy thực ra mình đã quyết định sai lầm từ năm 20 tuổi, mình đã để quên chìa khóa thành công của cuộc đời mình ở đó. Nhưng đã quá muộn màng lắm rồi.

Vậy nên mọi người chúng ta, hãy biết nắm giữ lấy chiếc chìa khóa của cuộc đời mình ngay từ bây giờ !!!​

Bài viết này được bạn Ngo Thanh Tuan chia sẻ trong nhóm nhân sự của mình.

Dẫu biết rằng sự thành công nào trong cuộc đời của mình cũng phải đánh đổi trả giá rất nhiều nhưng nàng hãy cân nhắc để bình tình mà có quyết định chọn lựa đúng đắn sau khi trải qua 1 ca phẫu thuật nhất sinh nhất tử. Khó khăn nào thì các bạn xung quanh cũng chia sẻ nhất thời cho mình thôi chứ không theo mình suốt đời được vì ai cũng còn có mái ấm gia đình riêng cả ngoại trừ người bạn đồng hành với nàng suốt khoảng đời còn lại.

Chúc nàng sớm ổn định công việc, sức khỏe dẻo dai như ngày nào.
Mong nàng hiểu cho lòng mình.
 
Chúc nàng sớm ổn định công việc, sức khỏe dẻo dai như ngày nào.
Mong nàng hiểu cho lòng mình.

Em cảm ơn tình cảm, cũng như sự quan tâm, chia sẻ của mọi người dành cho em. Những lúc vui hay buồn, những lúc ốm đau, cận kề cái chết... em đã luôn có mọi người kề bên.
Em đã nhận quyết định làm việc tại Hà Nội, thứ hai tuần sau em bắt đầu đi làm trở lại. Vị trí công việc như cũ.
Tình trạng sức khỏe của em cũng tạm thời ổn định để có thể tiếp tục công việc, tiếp tục với vòng quay của cuộc sống.
Những khó khăn rồi cũng qua đi, em tin rằng mình sẽ vượt qua khi có tình cảm yêu thương của bạn bè xung quanh và sự nỗ lực của bản thân mình trong cuộc sống.
Con người ta luôn đi kiếm tìm các giá trị trong đời sống: giá trị vật chất, tiền tài, giá trị của danh vọng hoặc tình yêu. Nhưng cuối cùng sẽ cần một giá trị chung nhất là TÌNH CẢM CON NGƯỜI. Em đã và đang có giá trị đó và cảm thấy mình là người hạnh phúc.
Một lần nữa em cảm ơn mọi người đã mang đến cho em sự yêu thương đó. Những tình cảm đó là động lực lớn giúp em bước tiếp trên con đường mình đang đi...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hãy tự tin vào chính mình. Quyết tâm với năng lực và ý trí cao nhất của chính mình. Làm chủ chính mình sẽ tốt em a. Anh đã từng mong chờ một ai đó, một hoàn cảnh nào đó để rồi ... và đổi tại trời.
 
Tại sao các anh cứ rủ rê em tôi đi xa vậy nhỉ, mời các anh các chị, nhất là các anh còn đang "xoan" vẫn còn ôm mộng nghe tôi kể và về với quê tôi 1 lần xem sao? Biết đâu đấy?
Em tôi người con gái xinh đẹp, nết na nhưng cũng can trường thế nào các anh đã biết. Em tôi công dung ngôn hạnh ven toàn, cầm kỳ thi hoạ đủ mùi.
Về quê tôi đẹp lắm. Ngày xưa Tố Hữu đã viết thế này:

Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi,
Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt
Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát,
Chuyến phà rào rạt bến nước Bình Ca....

Quê tôi cũng cũng là miền quê truyền thống lịch sử và văn hoá. Quê tôi ngày xưa đã nuôi dưỡng hồn thơ nữ sĩ Hồ Xuân Hương còn mãi với thời gian. Thử nghe giai điệu quê tôi nha:

[video]http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMS8yOC8zL2UvInagaMEM2U4MzmUsICxZmFiNz BjMDk2Y2JkNWJmZDdiNDVkMTM5YWIdUngWeBXAzfFF1w6ogRW0 gWeBWnDqm4gdHJ1WeBmmUsICgZHV8VOG7kXAgTdUngG7r3x8Mw[/video]

Và đây là lời mời rộng mở tự ngày xưa:

[video]http://www.nhaccuatui.com/m/nKiGVoRTtn[/video]

Nhưng quê tôi cũng nề nếp lắm nha, đến hỏi về chào kẻo người trên mắng mỏ mà khổ em tôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom