Một lần Cadafi đến nhà lão chết tiệt ăn cua rang me, thấy một bức tranh phong cảnh ban đêm ở làng quê khá đẹp. Trong tranh có 1 dòng sông lấp lánh ánh trăng, nhưng Cadafi chê không được sáng lắm, vì trăng trong bức họa là trăng thượng huyền lá liễu.
Tình cờ một lần khác tới chơi lão chết tiệt (ăn món bò hầm tiêu), Cadafi vô tình thấy bức tranh ấy sáng rực rỡ hơn, nhìn kỹ thì trăng trong bức tranh dù không tròn như trăng rằm nhưng cũng đã được 2 phần 3.
Lấy làm lạ nhưng Cadafi không hỏi, dù cũng tò mò lắm. Lần đó Cadafi té cầu thang nhà lão chết tiệt, Cadafi buộc phải ở nhà lão chết tiệt dưỡng 6 tuần. Mỗi lần đến bữa ăn, Cadafi lại ngắm bức tranh. Mấy ngày đầu chân còn đau lắm, nên không nhìn kỹ được. Rồi 1 hôm, hôm đó ăn món mì đút lò phô mai thì phải, Cadafi bỗng thấy trăng trong bức tranh tròn vành vạnh. Liếc nhìn lên lịch, Cadafi giật mình vì thấy hôm ấy đúng ngày rằm.
Từ đó, mỗi ngày, Cadafi cứ nhìn tranh, rồi lại nhìn lịch, thấy rõ ràng trăng trong bức tranh cứ theo lịch âm, cứ tròn dần lên rồi khuyết dần đi. Để ý kỹ Cadafi còn nhận ra mực nước sông cũng không phải lúc nào cũng như nhau, mà cũng tuần hoàn lên xuống theo con trăng! Cả cây, cả lá, cả mặt sông cũng bị những cơn gió khác nhau thổi, thậm chí các cơn gió hôm nay thổi ngược chiều cơn gió hôm trước. Có cả 1 ông lái đò khuya, hôm thì chèo đò xuôi dòng, hôm nước đứng thì chèo đò ngang, có hôm nước lên còn chèo ngược chiều.
Hết 6 tuần trôi qua, chân Cadafi đã lành hẳn, chàng bèn từ giã lão chết tiệt để ra về. Chàng lấy gan ướm hỏi lão chết tiệt về bức tranh quý, lão ấy bảo do người bạn phương xa tặng sau khi đọc cuốn Pivot Table.
Chàng đánh liều hỏi mua lại, ban đầu lão chết tiệt từ chối vì đó là quà tình nghĩa không bán. Sau thấy chàng khẩn thiết nài nỉ quá, lão cầm lòng không đậu, chịu bán với giá rẻ như cho: Chỉ 100 triệu thôi.
Tình cờ một lần khác tới chơi lão chết tiệt (ăn món bò hầm tiêu), Cadafi vô tình thấy bức tranh ấy sáng rực rỡ hơn, nhìn kỹ thì trăng trong bức tranh dù không tròn như trăng rằm nhưng cũng đã được 2 phần 3.
Lấy làm lạ nhưng Cadafi không hỏi, dù cũng tò mò lắm. Lần đó Cadafi té cầu thang nhà lão chết tiệt, Cadafi buộc phải ở nhà lão chết tiệt dưỡng 6 tuần. Mỗi lần đến bữa ăn, Cadafi lại ngắm bức tranh. Mấy ngày đầu chân còn đau lắm, nên không nhìn kỹ được. Rồi 1 hôm, hôm đó ăn món mì đút lò phô mai thì phải, Cadafi bỗng thấy trăng trong bức tranh tròn vành vạnh. Liếc nhìn lên lịch, Cadafi giật mình vì thấy hôm ấy đúng ngày rằm.
Từ đó, mỗi ngày, Cadafi cứ nhìn tranh, rồi lại nhìn lịch, thấy rõ ràng trăng trong bức tranh cứ theo lịch âm, cứ tròn dần lên rồi khuyết dần đi. Để ý kỹ Cadafi còn nhận ra mực nước sông cũng không phải lúc nào cũng như nhau, mà cũng tuần hoàn lên xuống theo con trăng! Cả cây, cả lá, cả mặt sông cũng bị những cơn gió khác nhau thổi, thậm chí các cơn gió hôm nay thổi ngược chiều cơn gió hôm trước. Có cả 1 ông lái đò khuya, hôm thì chèo đò xuôi dòng, hôm nước đứng thì chèo đò ngang, có hôm nước lên còn chèo ngược chiều.
Hết 6 tuần trôi qua, chân Cadafi đã lành hẳn, chàng bèn từ giã lão chết tiệt để ra về. Chàng lấy gan ướm hỏi lão chết tiệt về bức tranh quý, lão ấy bảo do người bạn phương xa tặng sau khi đọc cuốn Pivot Table.
Chàng đánh liều hỏi mua lại, ban đầu lão chết tiệt từ chối vì đó là quà tình nghĩa không bán. Sau thấy chàng khẩn thiết nài nỉ quá, lão cầm lòng không đậu, chịu bán với giá rẻ như cho: Chỉ 100 triệu thôi.