Những tâm sự của bác Lương! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

xuan.nguyen82

Thành viên tích cực
Tham gia
29/9/10
Bài viết
1,548
Được thích
8,043
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Human Resource Director
Tâm sự của bác Lương!
Các cháu biết không? Đôi lúc bác cảm thấy buồn lòng, buồn đến vô cùng khi không về thăm các cháu đúng hẹn được. Đôi lúc vì thời tiết xấu bị rời chuyến bay, đôi lúc vì bác bận việc nọ việc kia trong đầu tư, kinh doanh nên không thể về đúng hẹn. Bản thân bác cũng day dứt, buồn lòng và đôi lúc muốn khóc vì nhớ các cháu, vì biết các cháu mong bác lắm.

Bác biết nếu bác không về, thế nào cháu cũng gặp bác Ứng và anh Nợ. Hai người đó cũng không phải là xấu, vì bác Ứng đã giúp cháu những lúc khó khăn đúng không nào? Tuy nhiên cháu nên tận dụng sự giúp đỡ đó để làm những việc tốt.
Ngày hôm qua, máy bay hạ cánh tại Km9, và vì biến đổi khí hậu nên bác ở lại chơi nhà chú Xưởng, gặp các con chú ấy là Công và Nhân. Tháng này Công và Nhân ngoan hơn rất nhiều nên bác có mang bánh kẹo về chia quà, nhưng cháu biết không, xảy ra vụ việc đứa này kêu ít quà và kêu là bác không đúng lời hứa mang thêm quà về. Nhưng cháu có biết không? Bác đã nói, cháu nào ngoan sẽ được thêm quà, cháu nào chưa đạt điểm 10, sẽ có phần quà ít hơn. Các cháu nghịch ngợm và còn chưa nghe lời bố mẹ, và bác mong các cháu sẽ luôn đạt điểm 10 để được phiếu bé ngoan.
Nhưng có thể vì các cháu còn nhỏ nên chưa hiểu hết là vì sao mình được điểm 8 hay 9, hay có những cháu điểm 7. Các cháu còn hiếu động và có cháu còn nói to trước mặt bác. Thậm chí có cháu nói:
-Cháu sẽ bỏ nhà đi!
Bác không trách hay giận các cháu, vì các cháu vẫn là con của bố Thiên mẹ Vũ. Đều là cháu ruột của bác.
Dù các cháu ở đâu, ở nhà chú Xưởng hay chú Văn, chú Phòng thì các cháu vẫn là con 1 nhà, cần đoàn kết giúp đỡ thương yêu nhau, nhưng giúp đỡ thương yêu không có nghĩa là bao che và giấu diếm sai phạm, các cháu nhé.
Khi bác chưa về thăm các cháu, thì các cháu cũng đừng trách bác, vì trong lòng bác luôn thương yêu các cháu, và chắc chắn sẽ về, dù là lỡ chuyến bay, chỉ là chậm được gặp các cháu thôi. Bác đặt vé khoảng ngày 20/12, không biết khí hậu có thay đổi gì nữa không?
Cuối năm nay, bác cho anh Thưởng về thăm các cháu. Anh Thưởng sẽ căn cứ vào sự nỗ lực của các cháu để chia quà, ai cũng sẽ có bánh có kẹo và lì xì chơi Tết, nhiều hay ít thì bác chưa biết, vì anh Thưởng cũng phải nỗ lực lắm mới có tiền mua quà, các cháu ạ.
Có thể các cháu không hiểu hết lời tâm sự của bác, cũng có thể là bác còn bị các cháu trách, nhưng thôi, bác cũng không giận các cháu vì có những chuyện các cháu chưa hiểu, đến khi cháu hiểu ra thì các cháu sẽ biết bác yêu thương các cháu đến nhường nào.
Dù thế nào, bác vẫn luôn yêu thương các cháu. Chúc các cháu luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc!
Bác Lương!
 
đây này đã đến tháng Tư
Bác Lương yêu dấu vẫn chưa thấy về....

Hôm qua mơ ngủ gặp bác Lương, bác vỗ vai tôi an ủi....Thôi, gắng đợi bác nhé. Dạo này bác bận việc quá....
Thế rồi bác lại đi, tôi chả kịp nói câu nào....
Bác phũ phàng quá cơ....
 
Sưu tầm:

Chờ chị LƯƠNG về ...
Sáng nay nghe tin chi LƯƠNG về..lòng bỗng thấy vui lạ chị LƯƠNG là con của bác VÍ – Chị đi làm xa nhà 1 tháng chị mới về thăm 1 lần. Lần nào gặp chị tôi cũng thấy vui - vì chị và tôi khá là hợp nhau. Ngày chị về ...tôi vui lắm, nói cười tít mắt. Nhớ tháng trước chị đi, có dặn là tháng này chị đi hơi lâu. Mà đúng là lâu thật, tôi mong chị về như trời hạn mong mưa. Tôi nhìn chị LƯƠNG về lần này có vẻ gầy đi nhiều. Nhìn chị tôi thật xót xa. Tối 2 chị em đứng trước biển –chị hút thuốc ... ánh mắt nhìn xa xăm
- Thế anh Phụ Cấp không về chung với chị đợt này sao?
Tôi hỏi. Chị nhìn tôi thở dài và im lặng. -
Em biết rồi còn phải hỏi. Anh Phụ Cấp tháng này chưa về được, có khi mấy năm anh mới về 1 lần, có khi anh không về.
(Anh Phụ Cấp là anh em cùng mẹ khác cha với chị Lương mà anh có vẻ chảnh lắm,không hòa đồng với anh em lắm).
- Dạo này bác NỢ hay nhắc chị lắm, bác ấy trông chị suốt. Tôi nói
- Uh, chị biết rồi chị sẽ ghé thăm bác ấy. Chị vừa phả khói thuốc vừa trả lời. Có đôi lần chị LƯƠNG đi lâu quá,sợ nhà mong nên nhờ anh bạn tên ỨNG về báo tin, mà thường thì chỉ khi ốm quá chị LƯƠNG mới nhờ anh ỨNG báo tin về. Có đôi lần tôi thắc mắc thì chị LƯƠNG nói 2 người làm chung chỗ, lại chung vị trí nên đổi nhau,mỗi lần anh ỨNG về thì chị LƯƠNG dù ốm cũng phải cố làm thay. Thế nên tháng nào anh ỨNG về qua nhà báo tin là tháng đó chị LƯƠNG nom tiều tụy hơn hẳn, tôi lại thương chị thắt ruột
- Chị về nhà mấy hôm rồi chị lại đi
- Kỳ này chị không ở lâu được.
Chị nói .Tôi không trả lời ... ánh mắt nhìn xa xăm ... ngoài kia trời vẫn tối đen như mực ...
Nhìn chị gầy xác xơ...







 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom