Mỗi tuần một câu chuyện... (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

camchuong

Thành viên hoạt động
Tham gia
3/7/06
Bài viết
180
Được thích
745
Nghề nghiệp
Trợ lý GĐ
Điều con người cần nhất

1.Đó là một buổi tối rất bình yên, cả nhà tôi đang cùng xem bộ phim truyền hình yêu thích thì chuông điện thoại reo. Mẹ nhấc máy. Chăm chú lắng nghe, nói: “Vậy à, vậy à, à, ừ…”. Rồi đặt máy. Tôi thoáng thấy mẹ làm một việc rất lạ nữa – rút “giắc” cắm điện thoại. Rồi mẹ lại cùng bố con tôi xem phim. Đó là đêm cháy chợ Đồng Xuân. Bạn hàng hốt hoảng báo cho mẹ biết là lửa đã cháy đến sạp vải của nhà chúng tôi. Sau đó là những năm vay nợ, đầu tắt mặt tối, gây dựng lại từ đầu. Có lần tôi hỏi mẹ về tối hôm đó, mẹ trả lời êm ả: “Mẹ không muốn bố cuống lên rồi lao đến đó, nhỡ có làm sao…”. Cả cơ nghiệp lao đao, nhưng trong giây phút đó, mẹ chỉ nghĩ đến bố tôi.

2.Chị tôi dành dụm vốn liếng định mua một mảnh đất ở ngoại thành.Hẹn được với người ta mang tiền đến đặt cọc, chị vội vã gọi taxi. Dọc đường, chị bắt gặp một đoàn nam phụ lão ấu hớt hơ hớt hải bồng một cô bé bị trâu húc vẫy xe xin đi nhờ lên Hà Nội cấp cứu. Chị tôi lập tức bảo anh lái xe quay xe, đưa cô bé con, người mẹ và cả chị thẳng về Hà Nội. Mẹ cô bé tê liệt vì sợ hãi, chỉ biết ôm con khóc ròng. Một mình chị lo toan cho cô bé vào phòng cấp cứu, nhập viện, thậm chí đóng luôn cả tiền viện phí khi biết người mẹ không có nổi 100 nghìn trong túi… Khi chắc chắn cô bé an toàn, chị mới trở về nhà. Không bao giờ nhắc đến chuyên xe ấy tốn bao nhiêu, tiền viện phí như thế nào, hay buồn vì mảnh đất ưng ý kia không kịp đặt cọc đã qua tay người khác. Và cứ đến Tết, nhà chị lại có thêm những người khách từ quê ra.

3. Cha tôi là một người thành đạt, cha rất yêu công việc, đi sớm về khuya, mất ăn mất ngủ. Còn mẹ tôi, trong mắt mọi người là một phụ nữ thật bình thường với những lo toan giản dị. Nhưng có lần cha nói với tôi rằng dù cha rất yêu thích công việc, nhưng cha không cần nó, cung như cha cũng chẳng cần lắm nhà của, tiền bạc. Tất cả những gì cha cần là có mẹ, có mẹ là cha có tất cả, kể cả những thứ rất quý giá như là… chúng tôi.D:


Đôi khi bạn phải ngạc nhiên về những người mà bạn yêu quý. Sự an nhiên nơi tâm hồn họ. Những quyết định đơn giản mà quyết liệt. Sự bình thản của họ trước những thứ tưởng chừng như rất quan trọng nhưng lại không thật sự quan trọng. Cái cách mà họ tha thiết với con người. Giản đơn nhưng mãnh liệt.

Nhưng hiểu được họ, bạn sẽ hiểu được niềm vui của thủy thủ đoàn khi nhìn thấy đất liền, của những lữ khách khi nhìn thấy làng mạc, của nhà du hành vũ trụ qua khung cửa tàu nhìn thấy trái đất, của Robinson khi có được Thứ Sáu, nụ cười âu yếm của bất kì ai khi nhìn thấy một em bé sơ sinh. Cả việc tại sao, con người cứ mải mê tìm kiếm những nền văn minh ngoài trái đất… Và nỗi đau đớn khôn nguôi trào ra thành nước mắt và tiếng thét của con người vì thiên tai, vì chiến tranh, vì bệnh tật, mà phải mất nhau trong cõi nhân gian…

Liệu bạn có nhận thấy, điều mà con người cần nhất không phải danh vọng không phải tiền bạc, không phải nhà cửa, không phải đất đai… Bạn có nhận ra không, điều mà con người cần nhất chính là Con Người…

(Stầm)
 
Giờ đã là cuối năm chưa?

Giờ đã là cuối năm chưa nhỉ? Khi Noel mới chị hơi nhón chân ghé vào cửa nhà. Khi cái lạnh mùa đông thi thoảng ghé qua và khi nhịp sống vẫn đang còn ồn ã lắm.

Giờ đã cuối năm chưa mà sao lắm lúc đi làm về, cứ ngơ ngẩn nhớ về mẹ và gia đình. Những ngày cuối năm nhà ai cũng bận rộn kiếm sống hơn, chợ chiều vẫn nhộn nhịp như ban sáng và người đi xa vẫn ở nơi xa. Ai ai cũng mê mải và rong ruổi trong hành trình lo cơm áo, để mong một cái tết sẽ ấm no hơn.

Giờ đã là cuối năm hay chưa mà bỗng nhớ cảnh chợ hoa ngày tết. Hà Nội đã không còn oi bức hay quá giá rét những ngày giáp tết. Để đào, lan khoe sắc,để violet tím hoa cà mà không phải khép mình trong gió đông. Cảnh tấp nập và đầy màu sắc của quần áo, của sự vội vã để chuẩn bị cho những ngày tết yên bình như hiện ra ngay trước mắt. Nhớ...

Giờ đã là cuối năm chưa? khi SG vẫn không làm sao mà giảm bớt sự ồn ào sẵn có. Có chăng âm hưởng của ngày cuối năm rụt rè đến là cảnh người ta nhộn nhào tìm mua vé tàu xe về quê, là những dự định của những con người xa xứ tự hỏi: tết này có gì mang về nhà. Là nỗi lòng nôn nao... Tất cả không hiện lên trên khuôn mặt. SG với cuộc sống thực ít khi cho người ta được biểu lộ cảm xúc hay nói đúng hơn là sự lãng mạn dần dần phải nhạt đi.

Giờ đã là cuối năm chưa???

************
CC
 
Khóc than ư? Cuộc đời ngắn lắm!


Một hôm thấy Mullah Nasruddin khóc không dứt, hàng xóm và bạn bè mới tụ tập quanh và hỏi tại sao. Nasruddin trả lời: “Chú tôi vừa qua đời”. Một người bạn hỏi: “Thế chú ấy có thân thiết với anh không?”...


… Nasruddin đáp: "Không thân lắm. Tôi chỉ gặp chú hồi nhỏ. Nhưng chú để lại cho tôi một trăm ngàn rupi".



Mấy người bạn đều ngạc nhiên: "Thế tại sao anh lại khóc về một người chú xa lạ như thế, lại khóc nhiều khi chú đã để lại cho anh một đống tiền như vậy?". Nasruddin trả lời: "Tôi không khóc cho chú ấy. Một người chú khác của tôi mất hôm qua".



Tức thì một người hàng xóm hỏi: "Ồ! Chắc hẳn chú ấy phải thân thiết với anh lắm. Đừng buồn, rồi ai cũng phải chết mà…". Nasruddin ngắt lời: "Tôi không khóc cho người chú đó. Chú ấy cũng để lại cho tôi một trăm ngàn rupi".



Những người bạn ngạc nhiên: "Thế thì cái gì khiến anh khóc?".



Nasruddin nói: "Một người chú khác của tôi chết ngày hôm kia. Chú ấy cũng để lại cho tôi một trăm ngàn rupi".



Những người bạn đồng thanh quở trách Nasruddin: "Hôm nay anh đã giàu hơn vì có thêm ba trăm ngàn rupi từ ba người chú họ xa. Thay vì ngồi khóc, anh phải vui lên".



Nasruddin thản nhiên đáp: "Làm sao tôi có thể vui vẻ được? Tôi khóc vì tôi không còn người chú nào khác chết đi và cho tôi thêm một trăm ngàn rupi nữa".



Giống như anh chàng Nasruddin, tất cả chúng ta đều khiến mình bất hạnh về những gì chúng ta không có hoặc không thể đạt được, thay vì hạnh phúc về những gì chúng ta đang có.



Trong cuộc sống, chúng ta có được một số thứ nhất định và không có một số thứ nhất định. Chúng ta có cuộc sống đáng quý, những mối quan hệ tốt đẹp, không khí, nước, hoa, cỏ xanh, và bầu trời xanh. Tất cả thiên nhiên đều bận rộn mang đến cho chúng ta niềm vui. Nhưng chúng ta không có thời gian chấp nhận những niềm vui này.



Thay vì đó, chúng ta lại bận rộn đếm những gì chúng ta không có: một căn nhà lớn hơn, quyền lực, chức vụ… Chúng ta quên rằng trong tương lai không xa, ta phải bỏ lại mọi thứ để sang thế giới bên kia.



Cuộc đời quá ngắn ngủi nếu ta chỉ nhăm nhăm theo đuổi những tài sản phù du. Bởi vì cuộc sống luôn chuyển động, chúng ta không thể hạnh phúc mãi với bất cứ điều gì trong một thời gian dài. Vậy thì tại sao lại héo hon vì những tài sản phù du ấy?

(Stam)
 
Xin được góp thêm 1 câu chuyện sưu tầm được.

ĐIỀU ĐẶC BIỆT KHI ĐÈN ĐỎ
Hai người bạn dừng ô tô ở trước đèn đỏ.Người lái xe không nói gì, còn người bạn quay sang thở dài bảo:
- Phí bao nhiêu thời gian vì đèn đỏ! Với chừng ấy thờì gian, người ta có thể viết cả 1 cuốn sách! Bảo sao ai cũng khó chịu khi phải dừng đèn đỏ.
Người lái xe vẫn không nói gì. Người bạn liền đập vào tay:
- Có nghe tớ nói gì không hả?
- Không!
- Tại sao hả?
- Vì tớ đang có việc của tớ.
- Cậu đang làm gì? Tớ có thấy cậu đang làm gì đâu?
- Tớ đang chúc may mắn - người lái xe đáp - Tớ đã quen mỗi lần dừng đèn đỏ,tớ lại nghĩ tới và chúc 1 người thân hoặc bạn bè được may mắn. Thật là may vì tớ đã có thời gian để chúc cho rất nhiều người may mắn, mà nếu không có những lúc dừng đèn đỏ, hẳn cả ngày bận rộn tớ sẽ chẳng nhớ ra đâu...
 
Chọn bạn đời


Hai chàng trai tỏ tình với hai cô gái. Một chàng nói:

- Anh chỉ có trái tim. Cô gái nào có thể chia sẻ khó khăn với anh trên đường đời thì sẽ có chỗ trong nó.

Chàng kia bảo:
- Anh có một tòa lâu đài và muốn cùng người bạn đời ở trong đó để chia sẻ niềm vui.

Sau khi suy nghĩ, một cô gái nói:
- Anh chàng kì lạ ơi, trái tim của anh quá chật hẹp với em. Nó chỉ nằm gọn trên lòng bàn tay em, mà em thì muốn tự mình bước vào một ngôi nhà mà ở đó em có thể cảm nhận sự mênh mông, tươi sáng do hạnh phúc mang lại. Em chọn tòa lâu đài và hy vọng ở đó sẽ không có sự chật chội, buồn chán. Ở đó sẽ rộng rãi, thoáng mát, sáng sủa, nghĩa là sẽ hạnh phúc.

Chàng trai có tòa lâu đài cầm tay cô gái và bảo:
- Sắc đẹp của em xứng đáng với sự giàu có của anh.

Rồi chàng đưa cô gái về tòa nhà nguy nga của mình.

Cô gái kia đưa tay cho chàng trai chỉ có trái tim, thì thầm nói:
- Trên thế gian này, không ở đâu ấm áp và dễ chịu hơn trái tim con người. Không một tòa nhà nguy nga nào có thể so sánh với nơi ở thần kỳ đó.

Và cô gái đã đi cùng chàng trai trên con đường đầy khó khăn của chàng. Đường lên núi thật khó đi. Hai người đã cùng vượt qua bao gian nan, vất vả nhưng trong trái tim chàng trai yêu dấu, cô gái luôn cảm thấy yên bình và ấm áp, cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ rời xa cô. Cô chưa bao giờ thấy chật chội trong trái tim bé nhỏ của chàng bởi khi trái tim tỏa ánh sáng tình yêu thì nó trở nên to lớn, mênh mông, đủ chỗ cho tất cả.

Khi hai người đã lên đến đỉnh núi, họ trông thấy một nguồn rạng ngời, cảm thấy sự ấm áp, cảm nhận được tình yêu bao la và hiểu được niềm hạnh phúc vô biên của con người khi con đường dẫn anh đến hạnh phúc đó đi qua trái tim.

Cô gái chọn tòa lâu đài chẳng bao lâu sau đã cảm thấy khó chịu vì sự rộng rãi mênh mông của tòa nhà. Rồi cô hiểu ra rằng: Dù rộng đến đâu, tòa nhà đó vẫn có giới hạn và tòa nhà đối với cô chẳng khác gì chiếc lồng chim. Đẹp đến mấy thì chiếc lồng vẫn làm cho con chim cảm thấy chật chội, ngột ngạt, khó cất lên tiếng hót.

Cô nhìn qua cửa sổ, đi vòng quanh hàng cột nhưng không thể tìm được lối ra. Tất cả như đè nặng lên cô, bóp cổ cô. Còn bên ngoài cửa sổ là cái gì đó tuyệt đẹp và khó chạm tới. Không tòa nhà nguy nga nào có thể sánh được với những gì bên ngoài cửa sổ, bên ngoài khoảng không mênh mông, tươi sáng.

Cô hiểu rằng cô không bao giờ được hưởng niềm hạnh phúc đó, niềm hạnh phúc xa vời vợi. Cô đã không thể hiểu được con đường nào sẽ dẫn tới niềm hạnh phúc đó. Cô chỉ biết buồn và nỗi buồn đã làm trái tim cô chết dần, chết dần. Cô gái đã chết vì nỗi buồn phải ở trong chiếc lồng do chính cô đã chọn.

Con người quên rằng mình là chim. Con người quên rằng mình biết bay. Con người quên rằng có những khoảng không rộng lớn cho họ bay vào mà không bao giờ sợ rơi xuống. Trước khi lựa chọn hãy lắng nghe trái tim mình, đừng nhờ đến sự lạnh lùng băng giá của trí óc - trí óc tỉnh táo nhưng không nhạy cảm. Con người quên rằng không có hạnh phúc dễ dàng, quên rằng muốn có hạnh phúc thì phải vượt qua con đường lâu dài, gian khó và đó chính là ý nghĩa của cuộc đời.
( Theo Phunu)
 
Câu chuyện đau lòng.

Một người lính trở về nhà đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm tham chiến ở nước ngoài. Từ San Francisco, anh gọi điện hỏi gia đình:

- Cha mẹ ơi, con đang trở về nhà. Nhưng con có điều muốn xin phép cha mẹ. Con muốn dẫn một người bạn cùng về nhà.

- Ồ, được thôi con trai. Cha mẹ rất sẵn lòng đón tiếp bạn con

- Nhưng có điều này cha mẹ nên biết: anh ấy bị thương nặng trong chiến tranh, mất cả cánh tay và đôi chân.Anh không có chỗ nào để nương tựa, vì vậy con muốn anh sống cùng chúng ta.

- Cha mẹ rất tiếc khi nghe điều này, có thể chúng ta sẽ giúp anh ấy tìm được chỗ trú ngụ.

- Ồ không, con muốn anh ấy ở cùng chúng ta kia.

- Con không biết con đang đòi hỏi điều gì đâu con trai. Một người tàn tật như vậy sẽ là một gánh nặng đè lên vai chúng ta. Chúng ta còn cuộc sống riêng tư của chúng ta nữa, không thể để một điều như vậy chen vào cuộc sống riêng tư của chúng ta được. Tốt hơn hết là con quay về nhà và quên anh chàng ấy đi. Anh ta chắc sẽ chóng tìm được cách kiếm sống thôi.

Nghe đến đó người con trai gác máy. Vài ngày sau đó, họ đột nhiên nhận được cú điện thoại từ cảnh sát Sanfrancisco báo tin người con trai đã chết sau khi ngã từ một tòa nhà cao tầng. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ tự sát.

Cha mẹ của người lính xấu số ấy đã bay đến nơi đó và được dẫn đến nhà vĩnh biệt để nhận xác con. Họ nhận ra anh ngay, nhưng họ cũng kinh hoàng nhận ra một điều khác là cùng lúc: Con trai họ chỉ còn lại một tay và một chân.

(s.tầm)
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom