Mưa Sài Gòn

Liên hệ QC

sweet_girl

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
10/2/09
Bài viết
467
Được thích
2,967
Nghề nghiệp
sales
Hôm nay trời Sài Gòn lại mang một màu xám, cái màu của những trận mưa ào ào sắp tới, nhưng đó cũng là cái màu của bình yên và cả sự dịu lòng người. Sao bỗng thấy Sài Gòn đẹp, không đẹp ở những cái nắng hanh vàng trên đường phố, không đẹp ở những ngọn đèn lung linh về đêm... mà đẹp mộc mạc, phô với cái màu xam xám của bầu trời, của những dải mây nhẹ giăng, đan khắp vòm trời rộng, hay là cái không khí ẩm mùi mưa, và những giọt nước từ đâu lại bỗng dưng chợt đến, nhè nhẹ rồi ào ào, chẳng mấy chốc mà trắng xoá con đường...

Cơn mưa ở Sài Gòn không chỉ nhận ra được bằng thị giác, mà còn bằng cả thính giác, xúc giác và khứu giác nữa... Ngồi trong nhà, nghe vài tiếng lộp độp là ta biết mưa đã tới... Đi trên đường, ngửi thấy mùi nước ẩm nghĩa là mưa sắp tới... Tự dưng thấy lòng nhẹ lại, quên đi những tính toán của người, của đời... quên đi những dằn vặt, những nghi kị đố ghét lẫn nhau... chỉ đơn giản để cảm nhận một vẻ đẹp tinh khiết.

Mưa Sài Gòn đến bất ngờ như thế, bởi vậy ở bất kì nơi đâu người ta cũng có thể cảm nhận mưa.



Ngồi trong quán café, nhìn ra đường, thấy những chiếc xe honda được trùm trong những tấm nylon mà chạy vun vút... Hạn hẹp tầm nhìn lại, đến tấm kiếng kế bên mình, thấy những giọt nước chảy xuống, bệt vào kiếng, nửa muốn ở lại nửa muốn tiếp tục cuộc hành trình đến mặt đất của mình... Đứng trên đường, chợt thấy mũi mình ươn ướt, biết là đã mưa... Thế là vội vào một mái hiên nhà ai đó để trú... Ở trường học, tự dưng nhìn ra cửa sổ thấy một trời xám xịt, có nghĩa là mưa đã tới... Nhưng mưa Sài Gòn mau đến, đôi lúc cũng lại vội đi. Có những khi mưa đi ngay vừa lúc người ta nhận ra mưa mới đến. Nắng kiêu kì đã vội lấy lại vị thế của mình, bắt đầu sưởi ấm những tán cây, dát vàng những con đường và mang đi cái màu xám dễ chịu kia để thay vào bằng một màu xanh trong rực rỡ... Và khi ấy, Sài Gòn lại tiếp tục nhịp sống bận rộn, hối hả của mình. Từng chiếc xe vội vã rời khỏi mái hiên trú mưa để lại tiếp tục phóng vun vút trên đường... Vài người tấp lại bên lề, cởi bỏ cái tấm nylon tù túng ấy rồi tiếp tục công việc của mình... Cũng tương tự như sau vài phút lặng yên, sau vài phút tự dành cho chính mình của mỗi người, người ta lại phải quay về với cuộc sống thực tại. Nhưng cũng có đôi lúc, mưa dai dẳng chẳng chịu rời xa, mưa cứ mưa mãi, suốt cả buổi chiều, đôi khi nhỏ dần, đôi khi tạnh bớt những rồi lại tiếp tục ào ào như lúc đầu tiên... Khi ấy, người ta quen với sự hiện diện của mưa đến nỗi cuộc sống lại tiếp tục diễn ra như chẳng có gì... Ừ thì, đường trắng xoá, mưa vẫn rơi nặng hạt, đôi khi quất rát cả mặt, nhưng vẫn phải hoà vào mưa thôi... Bởi thế mưa cứ rơi, có khi rả rích cả buổi tối, và tạnh lúc nào không hay. Chỉ biết rằng, sáng hôm sau, nắng lại ló dạng trên vạn vật, nắng cũng dường như dịu hơn, hiền ngoan hơn... như là cũng vừa học được thêm vài điều từ mưa vậy.

St
 
Mưa!
Ừ, mưa Sài Gòn đấy!
Sài Gòn không phân chia 4 mùa rõ rệt như Hà Nội.
Ừ, Sài Gòn không có những cơn mưa phùn bay đầu xuân rơi nhẹ.
Sài Gòn không có cái ẩm ướt đến khó chịu của mùa hạ oi nồng.
Sài Gòn không có ngọn gió heo may se lạnh vào mùa thu.
Ừ, Sài Gòn không có cái rét cắt thịt da của mùa đông rét mướt.
Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng...thất thường!.


 
Và Sài Gòn có đầy những Lô Cốt, nắng bụi, mưa lầy lội.
Sài Gòn có những cơn thuỷ triều và mưa dai dẳn không dứt.
Nên Sài Gòn luôn ngập nước khi mưa và kẹt xe không ngớt.
Sài Gòn như thế các bạn ạ.
 
Hic, Các bác nhìn bằng con mắt đời thường, nên nó vậy còn em nhìn bằng con mắt nhớ nhung nên những cái đọng lại chỉ là những cái đẹp thôi.
 
Hic, Các bác nhìn bằng con mắt đời thường, nên nó vậy còn em nhìn bằng con mắt nhớ nhung nên những cái đọng lại chỉ là những cái đẹp thôi.
Hình như ngày 16/03 năm ngoái ra lễ Bà Chúa Kho. Ngày 16/03 năm nay sẽ có người ra trả lễ. Anh sẽ gửi lọ nước mưa SG ra cho em nhé!
 
Hình như ngày 16/03 năm ngoái ra lễ Bà Chúa Kho. Ngày 16/03 năm nay sẽ có người ra trả lễ. Anh sẽ gửi lọ nước mưa SG ra cho em nhé!
Hì, đừng cho mấy con vi khuẩn vào đó ha, nhớ gửi nước tinh khiết đấy. Ai ra vậy?
 
Mưa!
Ừ, mưa Sài Gòn đấy!
Sài Gòn không phân chia 4 mùa rõ rệt như Hà Nội.
Ừ, Sài Gòn không có những cơn mưa phùn bay đầu xuân rơi nhẹ.
Sài Gòn không có cái ẩm ướt đến khó chịu của mùa hạ oi nồng.
Sài Gòn không có ngọn gió heo may se lạnh vào mùa thu.
Ừ, Sài Gòn không có cái rét cắt thịt da của mùa đông rét mướt.
Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng...thất thường!.



Tưởng bà chị post câu nói bất hủ hôm qua lên đây roài hi hi
- Mưa Sài Gòn
- Uhm, mưa Sài Gòn... "mất dạy" thiệt. Đang đi bỗng đâu mưa cái ào, chưa kịp mặc xong áo mưa thì đã tạnh. Ôi mưa Sài Gòn

Nhưng xa SG rồi, lại thấy nhớ những cơn mưa bất chợt
 
Tưởng bà chị post câu nói bất hủ hôm qua lên đây roài hi hi
- Mưa Sài Gòn
- Uhm, mưa Sài Gòn... "mất dạy" thiệt. Đang đi bỗng đâu mưa cái ào, chưa kịp mặc xong áo mưa thì đã tạnh. Ôi mưa Sài Gòn

Nhưng xa SG rồi, lại thấy nhớ những cơn mưa bất chợt
Chị chưa kịp đấy chứ, chị đang tìm từ để có thể miêu tả " mưa Sài Gòn ...mất dạy" của cô có tý romantic , topic của chị theo chiều hướng lãng mạn mà.
 
Ngày đầu tiên tôi vào SG khi là sinh viên năm thứ nhất, lúc đó trời nắng như đổ lửa, và kế cận tết nên đường phố rất vắng. Một người bạn SG đã đưa tôi đi khắp phố phường, đi chợ hoa và giới thiệu về SG cho tôi, từ đó tôi đã yêu SG và người SG.
Lần thứ 2, vẫn là trời nắng chói chang, tôi bảo với anh " em chưa thấy cơn mưa bất chợt của SG nhỉ" "oh, mùa này không phải mùa mưa" anh trả lời.
Rồi tôi cũng có những chuyến đi, nhiều bạn hơn, và những người bạn thật thân tình trong đó có một người chị.
Khi tôi quay ra HN, trong một buổi sáng mùa thu, bật chợt nhớ SG da diết, tôi nhắn tin cho chị " Em nhớ SG quá " Chị bảo " SG làm gì có gì cho em nhớ, cái em nhớ là con người SG" . Đúng vậy, một thành phố ồn ào và láo nhiệt có gì cho ta đáng nhớ, nó chỉ đáng nhớ khi ta cảm nhận được bởi những tấm lòng của những con người ở nơi đó mang lại cho ta.
Lần thứ 4 tôi vào SG, có dài hơn lần trước, và đã mùa mưa cũng là ngày tôi đã xa anh, người con trai SG. Lần đầu tiên tôi chay xe máy trong Sài Gòn cũng là ngày mưa tầm tã, không phải là cơn mưa rào bất chợt, nó làm cho những con đường ngập tràn nước, hôm đó tôi đi thăm một người bạn lớn tuổi. Lúc gặp anh người tôi ướt nhẹt như chuột.
Lần thứ 5 tôi vào SG mùa mưa đã qua, thời tiết SG thời gian này như mùa thu HN, thật dễ chịu. 4 tháng sống trong SG, cũng phần nào cho tôi biết một SG nhộn nhịp và vội vã.
Và khi ra HN, tôi chỉ mang theo mình những cơn mưa đến hối hả và đi thật nhanh.Tôi cũng mang theo tình cảm và hơi ấm của những người bạn SG, họ đã dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp trong 4 tháng tôi sống phố ồn ào đầy nắng và gió đó, chính họ tạo nên nỗi nhớ khi tôi xa SG.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom