tramykt86nt
Thành viên hoạt động



- Tham gia
- 17/9/09
- Bài viết
- 127
- Được thích
- 1,215
- Nghề nghiệp
- Logistics
CHỈ LÀ MỘT LỜI CẢM ƠN
Mình đã định viết, viết những dòng này từ lâu lắm rồi.
Bây giờ mình đang ngồi đọc cả mấy trăm trang giấy, cùng bao cái nickname và những khuôn mặt quen thuộc trong cuốn kỷ yếu lần thứ 4. Tự nhiên có điều gì đó thôi thúc, thôi thúc mình phải ghi lại xúc cảm ngay lúc này.
Xem nào, mình biết đến GPE từ khi nào và như thế nào nhỉ…..
Một ngày bình thường như mọi ngày……Nhỏ bạn cùng phòng gọi điện. Đầu dây bên kia hỏi một câu cụt ngủn: “Ê mày! Đi tham gia công tác xã hội không. Có diễn đàn Giải pháp Excel mới gửi email kêu gọi cho tao đó”. Chỉ vậy thôi. Và tiếp theo là một tiếng “Ừ” của đầu dây bên này. Thế là xong! Mình quen GPE từ đó. Thực ra gọi là “quen”, chứ chưa phải “biết”. Vì có biết chút gì về diễn đàn ấy đâu. Tình cờ nhỏ bạn vào đăng kí để tải tài liệu khi nó còn học Kế toán đó chứ. Và tình cờ nó nhận được mail đó chứ! Mọi thứ tình cờ đến thú vị, khi trong đầu mình vẫn còn rất nhiều những định kiến về một forum. Có lẽ vì từ trước đến giờ tìm thông tin trên google, thường bị dẫn đến forum. Mà hầu hết các forum, lời lẽ chẳng hay ho chút nào.
Lần đầu gặp gỡ những con người xa lạ, nhưng trông có vẻ còn trẻ lắm. Những tưởng bacbinhtieuthu và chị Jenni nhỏ tuổi hơn mình nè. Nghĩ là anh Over_AC còn độc thân nè (có khi còn đang là sinh viên ý). Cho là anh Solomon cũng khoảng 30 tuổi là cùng nè…..Vậy mà....Nói chuyện một hồi, thấy sốc thật. Mọi thứ đi ngược lại với suy đoán. Chà chà! Lần này thì mình nói gì nhỉ: “Bạn đoán sai rồi nhé Bích Thủy!”
Ấn tượng với anh Solomon2211 và anh tungnguyen_kt khi đi Metro mua đồ thực phẩm đem đến cho làng Tre. Hai anh chàng nhí nha nhí nhảnh dòm chỗ này, nhìn chỗ kia, rồi chọc giỡn mấy anh chị nhân viên siêu thị. Chẳng giống như cái vẻ nghiêm nghị lúc đầu nhỉ. À! Lại tìm được một người hợp rơ để chung tay bắt nạt ông bố KTGG (gọi theo chị Jenni và bacbinhtieuthu) – anh Solomon2211. Sao cái cách “quăng lựu đạn” của anh giống mình thế nhỉ. Hì.
Chả hiểu sao sau chuyến đi làng Tre, bắt đầu gắn bó đến bây giờ. GPE thay đổi suy nghĩ tiêu cực của mình về một diễn đàn trên mạng.
Lần thứ hai cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ là chuyến Teambuilding ở miền Tây. Không lời nào diễn tả được niềm vui vô tư và trong trẻo lúc ấy. Những tưởng như đang quay trở lại thời sinh viên. Những con người đã ra trường đi làm với bao bộn bề lo toan, nhưng sao sự quan tâm và nụ cười dành cho nhau, những nhiệt tình chung tay gắn sức lúc chơi trò chơi sao đáng yêu quá! Biết bao con người xa lạ, bỗng chốc trở thành thân quen.
Nhớ cái vị béo béo thơm thơm ở mỗi gói xôi chị handung107 gửi theo cho mọi người ăn sáng, trên đường đi trong chuyến CTXH về Làng Tre. Xôi chị nấu ngon quá! Nhất định mình phải tìm gặp để xin bí quyết nấu xôi vò. Hì hì.
Lần thứ ba, lần thứ tư, …lần thứ n...Biết bao lần gặp nhau, cùng ăn uống, cùng hát hò. Có khi là dịp thành viên nào đó vào thăm Sài Gòn. Cũng có khi chẳng phải dịp nào cả, đơn giản chỉ muốn gặp nhau hàn huyên vậy thôi. Nghĩ cũng lạ! Mình đã gắn bó GPE tự bao giờ?
Và từ đấy, mình có thêm thật nhiều bạn bè. Điều đặc biệt rằng, không chỉ là bạn bằng tuổi như khái niệm về “bạn” của mình trước đây. Có những người bạn là em, gọi mình bằng chị. Có những bạn cùng tuổi, gọi mình bằng cái tên thân quen : tramy. Có bạn là anh là chị, mình trở thành đứa em gái được quyền nhõng nhẽo. Không những thế, có cả những người bạn ở tuổi ba mẹ mình. Thế là mình nghiễm nhiên trở thành “trò”, thành “con nuôi”, thành đủ thứ cái cách gọi đặc biệt……
Ngược dòng thời gian, quay trở về bao lần gặp gỡ, để nhắc tên những con người……
Anh Bình OverAC là người mình gặp lần đầu tiên. Thích nhất ở anh điệu cười tít mắt quên cả đất trời.
Anh Solomon2211, thiệt hài hước không thể tả. Mỗi lần nói chuyện là một lần không nhịn được cười. Nhớ cả những lần anh xuất khẩu thành thơ, khiến bao người thán phục. Trời phú cho anh cái biệt tài ấy. Chứ ông trời nào có thèm cho mình góc lẻ nào đâu. Anh bảo mình làm thơ, mình nặn cả ngày trời cũng không nổi hai câu thơ cho ra hồn. Hic…hic...
Bacbinhtieuthu trong lần gặp đầu tiên ở Café Blouvard, mình nghĩ chắc mẩm trong đầu : "Cô bé này chắc còn sinh viên. Nhỏ tuổi hơn mình chắc luôn. Phen này được làm chị rồi”. Hỏi tuổi thì…hỡi ôi té ngửa. Lớn hơn mình một tuổi mèn ơi, mà nhìn trẻ quá! Cho nên từ đó về sau xin được phép gọi tên. Hoặc có khi to gan chút xíu, gọi “bé Thư”. Cô bạn này là người đầu tiên gọi điện và tám với mình gần một tiếng đồng hồ (hổng biết là tám chuyện gì) sau lần gặp ấy. Hihi. Một điều khiến mình ngạc nhiên đến bất ngờ.
Bố Kế toán già gân, mình gọi là bố, xưng là “con nuôi”. Mà thực tế thì hổng có nuôi mình ngày nào. Hic…hic...Lần đầu nghe mấy anh chị gọi “bố”, cũng tập tành gọi theo. Rồi tiếng gọi ấy quen dần, không còn cảm giác ngượng ngịu nơi cuống họng. Thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm, hay có khi rủ nhỏ Quế đếnnhà bố chơi. Ừ! Thì là người dưng, nhưng sao thân quen quá! Cảm giác như chung một gia đình. Thế là bỗng dưng, mình có một người bạn làm chức “bố”. À quên! Còn một thành viên nhí quên nhắc đến - con cún của bố KTGG. Nó cũng là một thành viên quen thuộc trong chuyến làng Tre đó chứ. Mỗi lần thấy có khách, nó mừng như bắt được vàng. Chắc thấy mấy anh mấy chị đáng yêu hơn bố KTGG của nó, nên thấy vào nhà là nó quấn quít lấy chân. Hehe. Mà nó kì lắm. Suốt ngày chỉ đòi uống…bia thôi. Cho thức ăn có khi nó còn lơ đi, chứ đổ bia xuống đất thì liếm sạch. Con cún xù này mà đi thi uống bia, rinh giải vô địch là cái chắc. Nhớ mày, cún ơi!
Anh Cadafi – một ông anh dễ thương với cái miệng chúm chím đáng yêu. Mình thân quen với anh từ bao giờ chẳng nhớ. Chỉ nhớ những cử chỉ lo lắng nhiệt tình anh dành cho những người xung quanh. “Mấy bạn về đến nhà thì nhắn tin cho Ca nhé” là câu mà anh vẫn thường dặn dò sau mỗi cuộc offline ở đâu đó vào buổi tối. Nhớ những lần mình và chị Gôn cuống lên vì nghĩ rằng anh Ca "mất tích". Bao nhiêu cuộc gọi đổ dồn vào số điện thoại ấy, những mong đầu bên kia bắt máy. Sau một ngày trời trông ngóng mong tin, cuối cùng, bên kia tỉnh queo: “Anh mới họp xong”. Èo…Chắc là do trí tưởng tượng của tụi mình phong phú quá, nên mới có thể nghĩ ra được những chuyện vớ vẩn như vậy nhỉ. Có lúc biết anh stress, rủ anh đi ăn gì đó để bớt căng thẳng. Biết chắc anh không rảnh. Thế là bịa ra: “Anh Ca! Chiều nay nhậu nha. Em đang buồn vì bị thất tình”. Hic…Tội nghiệp ông anh cả tin, đồng ý cái rụp. Đến nơi gặp, mới ngỡ ngàng: “Trời! Thất tình gì nhìn cái mặt cười toe toét zậy. Ra là tui bị lừa”. Hehe. - “Người ta thất tình kiểu Úc mà. Cười chứ không lẽ đứng đây khóc hu hu”. Thế đấy! Lâu lâu cũng phải nói dối một bữa, để anh em có dịp gặp nhau, ngồi nói cười cho cơ miệng được co giãn tý chút chứ. Nói dối kiểu này chắc ông trời sẽ dung tha. Hehe. Coi như mình may mắn khi quen biết một người bạn, một người anh như anh Ca rồi còn gì. Cảm ơn anh Ca vì tất cả!
Thầy Ptm0412! Thực ra thì mình thích xưng “con”, hơn là “trò”. Đơn giản vì, xưng “con” thì được nhõng nhẽo nhiều hơn. Mình nhận “thầy” từ khi nào nhỉ. À! Nhớ rồi! Từ khi mình là một "chú nai tơ", ngây thơ tin vào những lời lẽ của một tỉ tỉ. Ai ngờ đâu người gặp mình hôm ấy, người nhắn với theo câu nói ấy (“Tối nay, chat with me?”) lại là chị tỉ tỉ đáng yêu mà mình vẫn thường nói chuyện bằng tiếng Anh. Nhưng, cái nai tơ và “ngây thơ vô số tội” ấy lại làm nên một tình thầy trò. Gọi bằng “thầy”, hình như bắt chước theo Tigon. Huhu. Lúc ấy bị Gôn dọa nạt: “Từ thầy để gọi thầy ptm là bản quyền của chị đấy nhé! Không ai được phép xài nó với thầy. Nhưng thôi, vì em là em nhỏ hơn, nên chị sẽ cho phép em gọi”. Ui trời! Nghe câu dọa nạt mà sợ run, cứ như trong giới giang hồ ấy. Gôn ác thiệt! Từ khi gọi bằng “thầy”, mình lại có thêm một người bạn lớn tuổi. Mình chưa bao giờ hỏi thầy về Excel như mọi người vẫn thường hỏi. Những câu chuyện giữa mình với thầy, chỉ đơn giản để đem đến cho nhau tiếng cười. Có chuyện gì cũng một tiếng thầy, hai tiếng thầy. Rồi cả cái chuyện mai mối, hai thầy trò cũng ngồi vạch kế hoạch cùng nhau. Nghe theo lời mách nước của thầy, chỉ có nước ôm bụng cười bò. Những tưởng kế hoạch thành công, ai dè đến hôm bấm nút “action” thì diễn viên chính lặn mất tăm. Ối trời! Hên cho người ta quá thầy hén. Haha.
Anh hoangaccounting– diễn viên chính trong phim “Đến thượng đế cũng phải cười”. Cứ nhớ đến liên tưởng đó, mình không thể nào nhịn được cười. Đến nỗi có chị còn ngây ngô nói rằng: “Nhìn Hoàng quen lắm. Hình như mình đã gặp ở đâu rồi”. Haha. Một lúc sau chị nhớ ra, điều mà chị bảo là quen ấy nằm ngay trong phim “Đến thượng đế cũng phải cười”. Mỗi khi chọc anh với anh chàng nhân vật chính trên phim, mình không khỏi ôm bụng cười lăn cười bò. Mình quen anh cũng từ GPE. Mới tiếp xúc chả thấy gì đặc biệt. Đến nỗi mình chẳng thể nhớ rõ mặt mũi ra làm sao, dù biết hôm ấy bố KTGG gọi đi karaoke là nhân dịp hoangaccounting dưới Vũng Tàu lên chơi. Hic…Thiệt tình không có chút gì ấn tượng luôn. Đó là lần gặp thứ nhất. Còn lần thứ hai, thứ ba,….chẳng thể nhớ là khi nào. Nhưng nhớ lần tiếp theo sau đó là chuyến offline miền Tây. Ừ, lần này thì biết rồi! Để ráng khắc ghi hình ảnh vào trí óc xem sao (nhỡ lần sau có gặp, còn nhớ tên mà gọi). Sau về add nick, nói chuyện với nhau nhiều hơn chút, hiểu nhau nhiều hơn chút. Rồi tình cờ một chuyến ngẫu hứng, rủ anh vi vu xuống Vũng Tàu đạp xe, leo núi. Để rồi dần nhận ra, con người trong thế giới ảo đã bước ra ngoài đời thật và đang hiện hữu trước mắt mình. Một con người nhiệt tình, vô tư và trong sáng với biết bao những tính cách thú vị để người khác khám phá. Cảm ơn một người bạn chân thành. Cảm ơn GPE đã cho mình được gặp và quen biết anh.
Cả huuthang_bd nữa. Không cần biết ai đó nhận xét như thế nào về Hữu Thắng. Chỉ cần biết đó là một người bạn đáng yêu với những đòn “khẩu chiến” quyết liệt mà mình chẳng thể nào đấu nổi. Đó cũng là người đầu tiên trên GPE gọi mình bằng cái tên “BT” (Bích Thủy), thay vì “tramy” như mọi người vẫn thường gọi. Mình thích sự thân thiện và vui tính của Hữu Thắng. Với cái chất hài hước vốn có của người miền Trung, lúc nào Hữu Thắng cũng đùa cho được. Có khi mình cáu lên, hắn ta quay lại dịu giọng, dụ ngọt. Nhưng Hữu Thắng cũng là một người bạn nhiệt tình, hướng dẫn mình mọi thứ. Nhận bản Pivot Table của thầy ptm về, chẳng biết nó là cái gì cả. Bởi trước giờ công việc có đụng đến Excel đâu. Có chăng cũng là vài hàm cơ bản được học hồi năm nhất, năm hai đại học. Biết mình “dốt quá”, nhưng ngại hỏi những cao thủ GPE. Thế là lôi HT ra thắc mắc, anh bạn cũng hướng dẫn tận tình từng chút một. Hì…Vậy ra, hắn ta cũng không đáng ghét như cái cách hắn ta thể hiện nhỉ.
Bác Concogia! Tramy nhớ bác. Nhớ điệu cười hiền hậu của bác. Nhớ cả bài thơ “Tuyết rơi mùa hè” nghe có vẻ ngược ngạo của bác nữa. Mỗi khi gặp bác, mình được tha hồ nhõng nhẽo mè nheo. Rồi cho bác vào thế bí, buộc bác phải thua độ chầu gì đó. Bác lúc nào trông cũng lạc quan. Nhớ cả “chị Cò mái”, bà xã thân yêu của bác nữa. Hừm…Tự nhiên nhớ bác, chợt nghĩ đến mấy câu thơ: “….Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao….”. Hehe. Lại muốn được chọc giận bác Cò nữa rồi!
Carisa – cô nàng bí ẩn. Bí ẩn bởi những câu chuyện nửa vời. Nhưng lời văn lúc nào cũng nhẹ như gió thoảng, để lại cho mình cảm giác dễ chịu mỗi khi xem qua. Có rất nhiều bí mật mà mình chưa muốn và cũng không muốn khám phá. Nhưng duy nhất một điều mình muốn gửi đến cô bạn ấy rằng: “Dù chỉ còn một ngày để sống, thì cũng hãy đừng buông xuôi”. Chúc cô bạn ấy mãi lạc quan và lém lỉnh như lần đầu tiên mình gặp.
Tigon-ETC – một người chị đang ở cách xa hàng mấy ngàn cây số, nhưng cùng gọi một người khác là “thầy”. Bà chị này đáng ghét đến nỗi mình không thể nào ghét được, không thể nào giận được. Ai đời ở tận ngoài Hà Nội xa xôi, mà quăng bom vào trong này, khiến mấy “chiến sĩ” mê kem bị lừa. Nhờ vậy mà tất cả đã có một buổi tối lồng lộng gió giữa ban công tầng thứ 8, nhấm nháp vị kem lành lạnh tê tê đầu lưỡi.
Sweet_girl – cái tên nghe ngọt thiệt, ngọt đến nỗi mình phải liếm mép vài cái khi nghĩ đến. Quen nhau, gặp nhau chưa được bao lâu thì "Quýt" ta lại quay trở về cố xưa (ý quên! Là cố đô), đăng tin "tuyển chồng". Vậy mà lâu lâu vẫn gọi điện vào hỏi thăm mình. Nhớ buổi trưa nắng cả hai nhong nhong xuống tận quận 1 chỉ để…..cafe với anh Cadafi. Hồi đó sao siêng quá xá! Tiện đây quảng cáo xíu luôn: “Chị Xì-quýt là một cô gái ngọt ngào, ngọt hơn chanh hơn giấm. Đang cần tuyển chồng gấp gấp gấp. Không cần đẹp trai, không cần to cao, không cần trình độ, miễn là man 100%. Các anh chàng còn độc thân vui tính mau nhanh chân gửi hồ sơ ứng tuyển. Ưu tiên cho người đến trước sẽ được…..xếp ở đằng sau trong cuộc tuyển chọn. Nhanh lên nhanh lên nào! Số lượng không giới hạn”. Hehe.
Phù….Còn nhiều…nhiều lắm...Vô số những người bạn mà mình chẳng đủ sức để kể ra...
Những điều này, mình chỉ viết, cho mình, và cho cả ai kia là bạn. Đơn giản như một lời cảm ơn! Cảm ơn món quà cuộc sống mà GPE mang đến. Mình chẳng biết sẽ làm được gì cho GPE, sẽ gắn bó với GPE được bao lâu. Nhưng có một điều mình biết chắc rằng, mình là người giàu có với vô số những người bạn đáng yêu ở GPE. Cảm ơn vì tất cả!
Mình đã định viết, viết những dòng này từ lâu lắm rồi.
Bây giờ mình đang ngồi đọc cả mấy trăm trang giấy, cùng bao cái nickname và những khuôn mặt quen thuộc trong cuốn kỷ yếu lần thứ 4. Tự nhiên có điều gì đó thôi thúc, thôi thúc mình phải ghi lại xúc cảm ngay lúc này.
Xem nào, mình biết đến GPE từ khi nào và như thế nào nhỉ…..
Một ngày bình thường như mọi ngày……Nhỏ bạn cùng phòng gọi điện. Đầu dây bên kia hỏi một câu cụt ngủn: “Ê mày! Đi tham gia công tác xã hội không. Có diễn đàn Giải pháp Excel mới gửi email kêu gọi cho tao đó”. Chỉ vậy thôi. Và tiếp theo là một tiếng “Ừ” của đầu dây bên này. Thế là xong! Mình quen GPE từ đó. Thực ra gọi là “quen”, chứ chưa phải “biết”. Vì có biết chút gì về diễn đàn ấy đâu. Tình cờ nhỏ bạn vào đăng kí để tải tài liệu khi nó còn học Kế toán đó chứ. Và tình cờ nó nhận được mail đó chứ! Mọi thứ tình cờ đến thú vị, khi trong đầu mình vẫn còn rất nhiều những định kiến về một forum. Có lẽ vì từ trước đến giờ tìm thông tin trên google, thường bị dẫn đến forum. Mà hầu hết các forum, lời lẽ chẳng hay ho chút nào.
Lần đầu gặp gỡ những con người xa lạ, nhưng trông có vẻ còn trẻ lắm. Những tưởng bacbinhtieuthu và chị Jenni nhỏ tuổi hơn mình nè. Nghĩ là anh Over_AC còn độc thân nè (có khi còn đang là sinh viên ý). Cho là anh Solomon cũng khoảng 30 tuổi là cùng nè…..Vậy mà....Nói chuyện một hồi, thấy sốc thật. Mọi thứ đi ngược lại với suy đoán. Chà chà! Lần này thì mình nói gì nhỉ: “Bạn đoán sai rồi nhé Bích Thủy!”
Ấn tượng với anh Solomon2211 và anh tungnguyen_kt khi đi Metro mua đồ thực phẩm đem đến cho làng Tre. Hai anh chàng nhí nha nhí nhảnh dòm chỗ này, nhìn chỗ kia, rồi chọc giỡn mấy anh chị nhân viên siêu thị. Chẳng giống như cái vẻ nghiêm nghị lúc đầu nhỉ. À! Lại tìm được một người hợp rơ để chung tay bắt nạt ông bố KTGG (gọi theo chị Jenni và bacbinhtieuthu) – anh Solomon2211. Sao cái cách “quăng lựu đạn” của anh giống mình thế nhỉ. Hì.
Chả hiểu sao sau chuyến đi làng Tre, bắt đầu gắn bó đến bây giờ. GPE thay đổi suy nghĩ tiêu cực của mình về một diễn đàn trên mạng.
Lần thứ hai cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ là chuyến Teambuilding ở miền Tây. Không lời nào diễn tả được niềm vui vô tư và trong trẻo lúc ấy. Những tưởng như đang quay trở lại thời sinh viên. Những con người đã ra trường đi làm với bao bộn bề lo toan, nhưng sao sự quan tâm và nụ cười dành cho nhau, những nhiệt tình chung tay gắn sức lúc chơi trò chơi sao đáng yêu quá! Biết bao con người xa lạ, bỗng chốc trở thành thân quen.
Nhớ cái vị béo béo thơm thơm ở mỗi gói xôi chị handung107 gửi theo cho mọi người ăn sáng, trên đường đi trong chuyến CTXH về Làng Tre. Xôi chị nấu ngon quá! Nhất định mình phải tìm gặp để xin bí quyết nấu xôi vò. Hì hì.
Lần thứ ba, lần thứ tư, …lần thứ n...Biết bao lần gặp nhau, cùng ăn uống, cùng hát hò. Có khi là dịp thành viên nào đó vào thăm Sài Gòn. Cũng có khi chẳng phải dịp nào cả, đơn giản chỉ muốn gặp nhau hàn huyên vậy thôi. Nghĩ cũng lạ! Mình đã gắn bó GPE tự bao giờ?
Và từ đấy, mình có thêm thật nhiều bạn bè. Điều đặc biệt rằng, không chỉ là bạn bằng tuổi như khái niệm về “bạn” của mình trước đây. Có những người bạn là em, gọi mình bằng chị. Có những bạn cùng tuổi, gọi mình bằng cái tên thân quen : tramy. Có bạn là anh là chị, mình trở thành đứa em gái được quyền nhõng nhẽo. Không những thế, có cả những người bạn ở tuổi ba mẹ mình. Thế là mình nghiễm nhiên trở thành “trò”, thành “con nuôi”, thành đủ thứ cái cách gọi đặc biệt……
Ngược dòng thời gian, quay trở về bao lần gặp gỡ, để nhắc tên những con người……
Anh Bình OverAC là người mình gặp lần đầu tiên. Thích nhất ở anh điệu cười tít mắt quên cả đất trời.
Anh Solomon2211, thiệt hài hước không thể tả. Mỗi lần nói chuyện là một lần không nhịn được cười. Nhớ cả những lần anh xuất khẩu thành thơ, khiến bao người thán phục. Trời phú cho anh cái biệt tài ấy. Chứ ông trời nào có thèm cho mình góc lẻ nào đâu. Anh bảo mình làm thơ, mình nặn cả ngày trời cũng không nổi hai câu thơ cho ra hồn. Hic…hic...
Bacbinhtieuthu trong lần gặp đầu tiên ở Café Blouvard, mình nghĩ chắc mẩm trong đầu : "Cô bé này chắc còn sinh viên. Nhỏ tuổi hơn mình chắc luôn. Phen này được làm chị rồi”. Hỏi tuổi thì…hỡi ôi té ngửa. Lớn hơn mình một tuổi mèn ơi, mà nhìn trẻ quá! Cho nên từ đó về sau xin được phép gọi tên. Hoặc có khi to gan chút xíu, gọi “bé Thư”. Cô bạn này là người đầu tiên gọi điện và tám với mình gần một tiếng đồng hồ (hổng biết là tám chuyện gì) sau lần gặp ấy. Hihi. Một điều khiến mình ngạc nhiên đến bất ngờ.
Bố Kế toán già gân, mình gọi là bố, xưng là “con nuôi”. Mà thực tế thì hổng có nuôi mình ngày nào. Hic…hic...Lần đầu nghe mấy anh chị gọi “bố”, cũng tập tành gọi theo. Rồi tiếng gọi ấy quen dần, không còn cảm giác ngượng ngịu nơi cuống họng. Thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm, hay có khi rủ nhỏ Quế đếnnhà bố chơi. Ừ! Thì là người dưng, nhưng sao thân quen quá! Cảm giác như chung một gia đình. Thế là bỗng dưng, mình có một người bạn làm chức “bố”. À quên! Còn một thành viên nhí quên nhắc đến - con cún của bố KTGG. Nó cũng là một thành viên quen thuộc trong chuyến làng Tre đó chứ. Mỗi lần thấy có khách, nó mừng như bắt được vàng. Chắc thấy mấy anh mấy chị đáng yêu hơn bố KTGG của nó, nên thấy vào nhà là nó quấn quít lấy chân. Hehe. Mà nó kì lắm. Suốt ngày chỉ đòi uống…bia thôi. Cho thức ăn có khi nó còn lơ đi, chứ đổ bia xuống đất thì liếm sạch. Con cún xù này mà đi thi uống bia, rinh giải vô địch là cái chắc. Nhớ mày, cún ơi!
Anh Cadafi – một ông anh dễ thương với cái miệng chúm chím đáng yêu. Mình thân quen với anh từ bao giờ chẳng nhớ. Chỉ nhớ những cử chỉ lo lắng nhiệt tình anh dành cho những người xung quanh. “Mấy bạn về đến nhà thì nhắn tin cho Ca nhé” là câu mà anh vẫn thường dặn dò sau mỗi cuộc offline ở đâu đó vào buổi tối. Nhớ những lần mình và chị Gôn cuống lên vì nghĩ rằng anh Ca "mất tích". Bao nhiêu cuộc gọi đổ dồn vào số điện thoại ấy, những mong đầu bên kia bắt máy. Sau một ngày trời trông ngóng mong tin, cuối cùng, bên kia tỉnh queo: “Anh mới họp xong”. Èo…Chắc là do trí tưởng tượng của tụi mình phong phú quá, nên mới có thể nghĩ ra được những chuyện vớ vẩn như vậy nhỉ. Có lúc biết anh stress, rủ anh đi ăn gì đó để bớt căng thẳng. Biết chắc anh không rảnh. Thế là bịa ra: “Anh Ca! Chiều nay nhậu nha. Em đang buồn vì bị thất tình”. Hic…Tội nghiệp ông anh cả tin, đồng ý cái rụp. Đến nơi gặp, mới ngỡ ngàng: “Trời! Thất tình gì nhìn cái mặt cười toe toét zậy. Ra là tui bị lừa”. Hehe. - “Người ta thất tình kiểu Úc mà. Cười chứ không lẽ đứng đây khóc hu hu”. Thế đấy! Lâu lâu cũng phải nói dối một bữa, để anh em có dịp gặp nhau, ngồi nói cười cho cơ miệng được co giãn tý chút chứ. Nói dối kiểu này chắc ông trời sẽ dung tha. Hehe. Coi như mình may mắn khi quen biết một người bạn, một người anh như anh Ca rồi còn gì. Cảm ơn anh Ca vì tất cả!
Thầy Ptm0412! Thực ra thì mình thích xưng “con”, hơn là “trò”. Đơn giản vì, xưng “con” thì được nhõng nhẽo nhiều hơn. Mình nhận “thầy” từ khi nào nhỉ. À! Nhớ rồi! Từ khi mình là một "chú nai tơ", ngây thơ tin vào những lời lẽ của một tỉ tỉ. Ai ngờ đâu người gặp mình hôm ấy, người nhắn với theo câu nói ấy (“Tối nay, chat with me?”) lại là chị tỉ tỉ đáng yêu mà mình vẫn thường nói chuyện bằng tiếng Anh. Nhưng, cái nai tơ và “ngây thơ vô số tội” ấy lại làm nên một tình thầy trò. Gọi bằng “thầy”, hình như bắt chước theo Tigon. Huhu. Lúc ấy bị Gôn dọa nạt: “Từ thầy để gọi thầy ptm là bản quyền của chị đấy nhé! Không ai được phép xài nó với thầy. Nhưng thôi, vì em là em nhỏ hơn, nên chị sẽ cho phép em gọi”. Ui trời! Nghe câu dọa nạt mà sợ run, cứ như trong giới giang hồ ấy. Gôn ác thiệt! Từ khi gọi bằng “thầy”, mình lại có thêm một người bạn lớn tuổi. Mình chưa bao giờ hỏi thầy về Excel như mọi người vẫn thường hỏi. Những câu chuyện giữa mình với thầy, chỉ đơn giản để đem đến cho nhau tiếng cười. Có chuyện gì cũng một tiếng thầy, hai tiếng thầy. Rồi cả cái chuyện mai mối, hai thầy trò cũng ngồi vạch kế hoạch cùng nhau. Nghe theo lời mách nước của thầy, chỉ có nước ôm bụng cười bò. Những tưởng kế hoạch thành công, ai dè đến hôm bấm nút “action” thì diễn viên chính lặn mất tăm. Ối trời! Hên cho người ta quá thầy hén. Haha.
Anh hoangaccounting– diễn viên chính trong phim “Đến thượng đế cũng phải cười”. Cứ nhớ đến liên tưởng đó, mình không thể nào nhịn được cười. Đến nỗi có chị còn ngây ngô nói rằng: “Nhìn Hoàng quen lắm. Hình như mình đã gặp ở đâu rồi”. Haha. Một lúc sau chị nhớ ra, điều mà chị bảo là quen ấy nằm ngay trong phim “Đến thượng đế cũng phải cười”. Mỗi khi chọc anh với anh chàng nhân vật chính trên phim, mình không khỏi ôm bụng cười lăn cười bò. Mình quen anh cũng từ GPE. Mới tiếp xúc chả thấy gì đặc biệt. Đến nỗi mình chẳng thể nhớ rõ mặt mũi ra làm sao, dù biết hôm ấy bố KTGG gọi đi karaoke là nhân dịp hoangaccounting dưới Vũng Tàu lên chơi. Hic…Thiệt tình không có chút gì ấn tượng luôn. Đó là lần gặp thứ nhất. Còn lần thứ hai, thứ ba,….chẳng thể nhớ là khi nào. Nhưng nhớ lần tiếp theo sau đó là chuyến offline miền Tây. Ừ, lần này thì biết rồi! Để ráng khắc ghi hình ảnh vào trí óc xem sao (nhỡ lần sau có gặp, còn nhớ tên mà gọi). Sau về add nick, nói chuyện với nhau nhiều hơn chút, hiểu nhau nhiều hơn chút. Rồi tình cờ một chuyến ngẫu hứng, rủ anh vi vu xuống Vũng Tàu đạp xe, leo núi. Để rồi dần nhận ra, con người trong thế giới ảo đã bước ra ngoài đời thật và đang hiện hữu trước mắt mình. Một con người nhiệt tình, vô tư và trong sáng với biết bao những tính cách thú vị để người khác khám phá. Cảm ơn một người bạn chân thành. Cảm ơn GPE đã cho mình được gặp và quen biết anh.
Cả huuthang_bd nữa. Không cần biết ai đó nhận xét như thế nào về Hữu Thắng. Chỉ cần biết đó là một người bạn đáng yêu với những đòn “khẩu chiến” quyết liệt mà mình chẳng thể nào đấu nổi. Đó cũng là người đầu tiên trên GPE gọi mình bằng cái tên “BT” (Bích Thủy), thay vì “tramy” như mọi người vẫn thường gọi. Mình thích sự thân thiện và vui tính của Hữu Thắng. Với cái chất hài hước vốn có của người miền Trung, lúc nào Hữu Thắng cũng đùa cho được. Có khi mình cáu lên, hắn ta quay lại dịu giọng, dụ ngọt. Nhưng Hữu Thắng cũng là một người bạn nhiệt tình, hướng dẫn mình mọi thứ. Nhận bản Pivot Table của thầy ptm về, chẳng biết nó là cái gì cả. Bởi trước giờ công việc có đụng đến Excel đâu. Có chăng cũng là vài hàm cơ bản được học hồi năm nhất, năm hai đại học. Biết mình “dốt quá”, nhưng ngại hỏi những cao thủ GPE. Thế là lôi HT ra thắc mắc, anh bạn cũng hướng dẫn tận tình từng chút một. Hì…Vậy ra, hắn ta cũng không đáng ghét như cái cách hắn ta thể hiện nhỉ.
Bác Concogia! Tramy nhớ bác. Nhớ điệu cười hiền hậu của bác. Nhớ cả bài thơ “Tuyết rơi mùa hè” nghe có vẻ ngược ngạo của bác nữa. Mỗi khi gặp bác, mình được tha hồ nhõng nhẽo mè nheo. Rồi cho bác vào thế bí, buộc bác phải thua độ chầu gì đó. Bác lúc nào trông cũng lạc quan. Nhớ cả “chị Cò mái”, bà xã thân yêu của bác nữa. Hừm…Tự nhiên nhớ bác, chợt nghĩ đến mấy câu thơ: “….Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao….”. Hehe. Lại muốn được chọc giận bác Cò nữa rồi!
Carisa – cô nàng bí ẩn. Bí ẩn bởi những câu chuyện nửa vời. Nhưng lời văn lúc nào cũng nhẹ như gió thoảng, để lại cho mình cảm giác dễ chịu mỗi khi xem qua. Có rất nhiều bí mật mà mình chưa muốn và cũng không muốn khám phá. Nhưng duy nhất một điều mình muốn gửi đến cô bạn ấy rằng: “Dù chỉ còn một ngày để sống, thì cũng hãy đừng buông xuôi”. Chúc cô bạn ấy mãi lạc quan và lém lỉnh như lần đầu tiên mình gặp.
Tigon-ETC – một người chị đang ở cách xa hàng mấy ngàn cây số, nhưng cùng gọi một người khác là “thầy”. Bà chị này đáng ghét đến nỗi mình không thể nào ghét được, không thể nào giận được. Ai đời ở tận ngoài Hà Nội xa xôi, mà quăng bom vào trong này, khiến mấy “chiến sĩ” mê kem bị lừa. Nhờ vậy mà tất cả đã có một buổi tối lồng lộng gió giữa ban công tầng thứ 8, nhấm nháp vị kem lành lạnh tê tê đầu lưỡi.
Sweet_girl – cái tên nghe ngọt thiệt, ngọt đến nỗi mình phải liếm mép vài cái khi nghĩ đến. Quen nhau, gặp nhau chưa được bao lâu thì "Quýt" ta lại quay trở về cố xưa (ý quên! Là cố đô), đăng tin "tuyển chồng". Vậy mà lâu lâu vẫn gọi điện vào hỏi thăm mình. Nhớ buổi trưa nắng cả hai nhong nhong xuống tận quận 1 chỉ để…..cafe với anh Cadafi. Hồi đó sao siêng quá xá! Tiện đây quảng cáo xíu luôn: “Chị Xì-quýt là một cô gái ngọt ngào, ngọt hơn chanh hơn giấm. Đang cần tuyển chồng gấp gấp gấp. Không cần đẹp trai, không cần to cao, không cần trình độ, miễn là man 100%. Các anh chàng còn độc thân vui tính mau nhanh chân gửi hồ sơ ứng tuyển. Ưu tiên cho người đến trước sẽ được…..xếp ở đằng sau trong cuộc tuyển chọn. Nhanh lên nhanh lên nào! Số lượng không giới hạn”. Hehe.
Phù….Còn nhiều…nhiều lắm...Vô số những người bạn mà mình chẳng đủ sức để kể ra...
Những điều này, mình chỉ viết, cho mình, và cho cả ai kia là bạn. Đơn giản như một lời cảm ơn! Cảm ơn món quà cuộc sống mà GPE mang đến. Mình chẳng biết sẽ làm được gì cho GPE, sẽ gắn bó với GPE được bao lâu. Nhưng có một điều mình biết chắc rằng, mình là người giàu có với vô số những người bạn đáng yêu ở GPE. Cảm ơn vì tất cả!
Lần chỉnh sửa cuối: