ngoinhahoahong1492
Thành viên hoạt động



- Tham gia
- 27/11/09
- Bài viết
- 172
- Được thích
- 155
- Nghề nghiệp
- Sales
1. Huy không thích con gái, cũng chẳng ghét, Huy tâm niệm con gái là loài động vật đặc biệt khó hiểu và rắc rối. Hơn ba mươi, anh vẫn đi về một mình, thường đóng đô ở nhà vào cuối tuần vì chưa muốn yêu. Gia đình, bạn bè hối thúc, anh chỉ mỉm cười “chưa gặp đối tượng”… Rồi mặc kệ anh chàng, ai bảo kén cá chọn canh. Có một điều làm Huy thay đổi, bực bội lắm lắm. Nhiên – con bé ấy lần đầu tiên tiếp xúc, thể hiện rất tốt hình tượng sinh viên mới ra trường tràn trề nhiệt huyết, khéo léo vượt qua tất cả câu hỏi Huy. Ký hợp đồng thử việc, ngồi cạnh Huy: Anh thấy nó cười nói với lão mập dê dê ấy thì chẳng vui tý nào, ai gọi cũng thưa cũng dạ - không biết có ngoan được như thế hay làm ra vẻ hiền lành và thường giúp đỡ đồng nghiệp mấy việc linh tinh, chỉ có một điều nó không đối xử với Huy như những người khác. Đó không phải là tất cả lý do anh không ưa nó, là vì nó sử dụng chung máy in với Huy, nó làm việc không tập trung, nhiều khi Huy đang in nó không thèm để ý để tứ lại bấm lệnh in, thật chẳng ra sao cả. Nó – đệ nhất hậu đậu, làm gì cũng đổ cũng vỡ… Chẳng nhẽ Huy lấy quyền trưởng phòng dời nó sang chỗ khác, cái phòng này còn chỗ nào rộng rãi hơn đâu. Sáng sớm, phòng làm việc chỉ có hai người, anh vờ như chưa thấy nó, ra bàn tiếp khách ngồi. Lim dim lẩm nhẩm theo vài giai điệu quen thuộc, rồi nghe tiếng đổ vỡ rất lớn. Huy phản xạ rất nhanh, mấy giây đã bên cạnh con bé. Nhiên nhanh nhẹn nhặt những mảnh thủy tinh không muốn anh kịp thấy.
- Sao em không cẩn thận một chút? Huy vừa trách vừa giúp nó băng bó ngón tay rướm máu. Tay con gái có sẹo không đẹp đâu!
- Dạ.
Huy nhìn nó xót xa mặc dù trên gương mặt con bé không chút đau đớn, sợ hãi. Sau hôm đó, Huy chẳng muốn nhắc nhở những sai phạm do Nhiên gây ra nữa.
2. Lần đầu tiên gặp anh, Nhiên ngờ ngợ người quen. Hơn mười năm gặp lại, anh trông không thay đổi nhiều, tất nhiên chững chạc hơn nhưng vẫn đủ nó nhận ra “người quen”. Nó bối rối cực kỳ mỗi khi đối diện Trưởng phòng. Anh không hề nhận ra nó! Làm sao anh nhớ được trước đây đã có cô học trò rất yêu quý thầy, làm sao gia đình anh biết con bé hay gọi thầy vào cuối tuần là Nhiên. Nhiên chẳng tìm được lý do gì để giải thích chuyện con bé lớp năm lại muốn tìm hiểu cuối tuần thầy có đi đâu chơi không. Nó gọi đến nhà thầy, sẽ có hai người bắt máy: nếu là mẹ thầy, Nhiên sẽ hỏi: “anh Huy có nhà không bác?”, thầy sẽ đến nghe và Nhiên cúp máy chứ biết nói gì; hoặc là thầy nghe, nó cúp ngay lúc đó. Nhiên sẽ hẹn gọi lại khi thầy không có nhà. Lúc này đây, nhìn anh suýt soa vết đau giùm nó, trái tim không thể nhịp nhàng mà đập loạn xạ. Bối rối không biết nói gì, quên cả cảm ơn. Dường như không đau như những lần đã đứt tay.
3. … Đi đâu không anh Huy? “Hậu đậu” calling…
- Uh, chờ anh.
- Em nấu chè rong biển cho anh đó.
- Mang nhiều nhiều nha.
Hai đứa ngồi hóng gió bên bờ sông, ngoại thành không có đèn nhưng đủ sáng rỡ do có thật nhiều đom đóm. Nhiên nhí nhảnh huyên thuyên bao nhiêu chuyện, Huy ngẫm nghĩ “bên cạnh cô bé thấy đời bớt bon chen…!”, hình như có cái gì không bình thường với Huy mà cô bé thì vẫn vô tư.
- Vì sao nấu chè rong biển chứ không phải món gì khác?
- Em biết anh thích… Nhiên ngập ngừng. Anh đã nói không ăn ngọt trừ chè rong biển mà.
Điều gì?... Thoáng qua… Huy không kịp nhận ra, hơi mơ hồ… Đang thoải mái tận hưởng không khí trong lành, lúc khác hãy suy nghĩ.
Anh không nhớ? Trong giờ giải lao, mẹ kêu em đem chè lên cho anh mà. Anh không có chút ký ức nào cả…Nhiên tự hỏi, tự trả lời.
Hôm nay Nhiên đổi Desktop Background, hình chú gấu tròn trĩnh. Huy tò mò, ghé sang:
- Em tự design à?
- Dạ, em thích gấu. Có một người thầy đã dạy cho em về tình bạn qua câu truyện chú gấu và hai người bạn hồi em còn học tiểu học, sao cái gì em cũng nhớ mà thầy không nhớ?
- Gì bé?
- Dạ không?
- Sao mặt gấu quen quen? Anh phóng to nhé!
- Là em à? Anh đã có cảm giác gì đó mà không hiểu rõ, trí nhớ em tốt quá!
- Vì em ấn tượng, Nhiên nheo mắt.
- Bé xinh hơn xưa nhiều làm anh nhận không ra. Huy xoa đầu nó.
- Em lớn rồi, Nhiên gạt tay Huy cười. Nụ cười lấp lánh những tia nắng ban mai .
- Sao em không cẩn thận một chút? Huy vừa trách vừa giúp nó băng bó ngón tay rướm máu. Tay con gái có sẹo không đẹp đâu!
- Dạ.
Huy nhìn nó xót xa mặc dù trên gương mặt con bé không chút đau đớn, sợ hãi. Sau hôm đó, Huy chẳng muốn nhắc nhở những sai phạm do Nhiên gây ra nữa.
2. Lần đầu tiên gặp anh, Nhiên ngờ ngợ người quen. Hơn mười năm gặp lại, anh trông không thay đổi nhiều, tất nhiên chững chạc hơn nhưng vẫn đủ nó nhận ra “người quen”. Nó bối rối cực kỳ mỗi khi đối diện Trưởng phòng. Anh không hề nhận ra nó! Làm sao anh nhớ được trước đây đã có cô học trò rất yêu quý thầy, làm sao gia đình anh biết con bé hay gọi thầy vào cuối tuần là Nhiên. Nhiên chẳng tìm được lý do gì để giải thích chuyện con bé lớp năm lại muốn tìm hiểu cuối tuần thầy có đi đâu chơi không. Nó gọi đến nhà thầy, sẽ có hai người bắt máy: nếu là mẹ thầy, Nhiên sẽ hỏi: “anh Huy có nhà không bác?”, thầy sẽ đến nghe và Nhiên cúp máy chứ biết nói gì; hoặc là thầy nghe, nó cúp ngay lúc đó. Nhiên sẽ hẹn gọi lại khi thầy không có nhà. Lúc này đây, nhìn anh suýt soa vết đau giùm nó, trái tim không thể nhịp nhàng mà đập loạn xạ. Bối rối không biết nói gì, quên cả cảm ơn. Dường như không đau như những lần đã đứt tay.
3. … Đi đâu không anh Huy? “Hậu đậu” calling…
- Uh, chờ anh.
- Em nấu chè rong biển cho anh đó.
- Mang nhiều nhiều nha.
Hai đứa ngồi hóng gió bên bờ sông, ngoại thành không có đèn nhưng đủ sáng rỡ do có thật nhiều đom đóm. Nhiên nhí nhảnh huyên thuyên bao nhiêu chuyện, Huy ngẫm nghĩ “bên cạnh cô bé thấy đời bớt bon chen…!”, hình như có cái gì không bình thường với Huy mà cô bé thì vẫn vô tư.
- Vì sao nấu chè rong biển chứ không phải món gì khác?
- Em biết anh thích… Nhiên ngập ngừng. Anh đã nói không ăn ngọt trừ chè rong biển mà.
Điều gì?... Thoáng qua… Huy không kịp nhận ra, hơi mơ hồ… Đang thoải mái tận hưởng không khí trong lành, lúc khác hãy suy nghĩ.
Anh không nhớ? Trong giờ giải lao, mẹ kêu em đem chè lên cho anh mà. Anh không có chút ký ức nào cả…Nhiên tự hỏi, tự trả lời.
Hôm nay Nhiên đổi Desktop Background, hình chú gấu tròn trĩnh. Huy tò mò, ghé sang:
- Em tự design à?
- Dạ, em thích gấu. Có một người thầy đã dạy cho em về tình bạn qua câu truyện chú gấu và hai người bạn hồi em còn học tiểu học, sao cái gì em cũng nhớ mà thầy không nhớ?
- Gì bé?
- Dạ không?
- Sao mặt gấu quen quen? Anh phóng to nhé!
- Là em à? Anh đã có cảm giác gì đó mà không hiểu rõ, trí nhớ em tốt quá!
- Vì em ấn tượng, Nhiên nheo mắt.
- Bé xinh hơn xưa nhiều làm anh nhận không ra. Huy xoa đầu nó.
- Em lớn rồi, Nhiên gạt tay Huy cười. Nụ cười lấp lánh những tia nắng ban mai .