Giúp khai báo mặt hàng thuộc Nhóm hàng nào để thống kê

Liên hệ QC
Mình thì cho rằng: vùng miền nào cũng có sai chính tả; Chuyện sai này do lịch sử (hay con nước gì đó . . .) để lại
Ngoài ra ta còn có thể thấy sẩy ra là vùng này xài 1 từ, vùng kia lại xài từ khác đồng nghĩa, như sắc - bén; bơi - lội; ghe - thuyền, nóng - sốt, ốm - bệnh; ốm - gầy,. . . . .
Chuyện cào cào hay châu chấu, chuyện con tôm & con tép,. . . . có khi gây ẩu đả là thường tình
. . . . .
Tựu chung là nước ta chỉ mới thống nhất về chính trị, lãnh thổ, . . . mà thôi, còn văn hóa hay bản sắc thì còn lâu (hay là không bao giờ)!
 
Mình thì cho rằng: vùng miền nào cũng có sai chính tả; Chuyện sai này do lịch sử (hay con nước gì đó . . .) để lại
Ngoài ra ta còn có thể thấy sẩy ra là vùng này xài 1 từ, vùng kia lại xài từ khác đồng nghĩa, như sắc - bén; bơi - lội; ghe - thuyền, nóng - sốt, ốm - bệnh; ốm - gầy,. . . . .
Chuyện cào cào hay châu chấu, chuyện con tôm & con tép,. . . . có khi gây ẩu đả là thường tình
. . . . .
Tựu chung là nước ta chỉ mới thống nhất về chính trị, lãnh thổ, . . . mà thôi, còn văn hóa hay bản sắc thì còn lâu (hay là không bao giờ)!
Không rõ ý bạn nói "không bao giờ" là khen hay chê?
Bản sắc riêng là... bản sắc riêng. Chúng bảo tồn những sắc màu đặc biệt khiến cho một nền văn hóa thêm đẹp đẽ, thêm sinh động. Vấn đề của chúng ta hiện tại về các văn hóa địa phương là dung hòa chứ không phải thống nhất.
Điểm đáng buồn nhất của trào lưu hiện nay là chê bai chỉ trích vùng này vùng nọ của mình, nhưng tiếng Tây tiếng phim chưởng, cũng như mấy cái lệ Tây thì nhập vào vô tư, nếu không muốn nói là vênh mặt hãnh diện.

Chú thích: văn hóa cũng có giới hạn của nó. Có những cái xác định là hủ tục thì bắt buộc phải bỏ. Ví dụ như tục tảo hôn.
 
. . . . .
Điểm đáng buồn nhất của trào lưu hiện nay là chê bai chỉ trích vùng này vùng nọ của mình, nhưng tiếng Tây tiếng phim chưởng, cũng như mấy cái lệ Tây thì nhập vào vô tư, nếu không muốn nói là vênh mặt hãnh diện.
(2) Chú thích: văn hóa cũng có giới hạn của nó. Có những cái xác định là hủ tục thì bắt buộc phải bỏ. Ví dụ như tục tảo hôn.
(1) Cái này chắc thuộc vô cách hiểu biết về hòa nhập & hòa tan
(2) Cũng như các sự vật khác, văn hóa cũng có 2 mặt
& cùng 1 sự vật, có người cho là tốt & đương nhiên có người chê là xấu.
Sự việc Minh Béo lãnh huy chương cũng có người cho là ngành văn hóa đúng nguyên tác;
Nhưng cũng có nhóm người cho rằng:
Ngành đang cổ súy M. Béo nhà ta
Người thì cho là cách làm này là của bọn vô văn hóa, mất gốc rễ.
. . . . .
 
Xem & tham khảo trong file đính kèm, sau đó ngâm cứu & vận dụng
Em cảm ơn bác, nghiên cứu mày mò theo file bác chỉ, mãi rồi cũng ra kết quả, vận dụng vào công việc rất phù hợp ạ! Cảm ơn các bác thật nhiều!
Bài đã được tự động gộp:

Cho em có đôi lời ạ, định bụng thì không nói vì nghĩ "trên mạng mà, hơi đâu!", nhưng từ lâu em đã coi GPE là ngôi nhà để mình học hỏi, xem anh em trao đổi, học được nhiều kiến thức, kể cả trong những câu chuyện dí dỏm, thông minh chỉ có ở anh em IT, nên thấy thân thiết mới mạnh dạn, gọi là "minh oan" cho mình.
Em người miền Trung, sinh ra lớn lên ở cái đất đặc sệt gió Lào, cát nóng và "chi, mô, ren, rứa, tề", em thấy bản sắc quê mình dù ngôn ngữ có nặng hơn so với các vùng miền khác, chuẩn chỉ như Hà Nội, Sài Gòn, nhưng thấy rất thân thương, như máu thịt.
Em đăng bài nhờ các bác giúp đỡ, thật sự rất cần cho công việc và hồi hộp đợi hồi âm. Bụng sướng rân khi thấy có người quan tâm và giúp mình. Thấy "cụ cả" @ SA_DQ dùng từ "cái ni" là em thấy càng phê hơn như kiểu: "A, xin chào đồng hương!!!!" nên có dùng từ quê mình. Ai dè, câu chuyện lại bị đẩy đi quá xa, mất đi cái hào hứng ban đầu.
Thôi thì, ai nghĩ gì thì nghĩ, cũng xin chân thành cảm ơn các anh, các bác đã quan tâm, giúp đỡ tận tình một người hoàn toàn xa lạ một cách chân tình, không vụ lợi. Có dịp, mời các bác về quê "Quảng Nôm" nhà em, nơi hoàn toàn không có xe đạp (chỉ có "xe độp" thôi ạ!), đảm bảo sẽ mời các bác toàn đặc sản "mô, tê, ren, rứa, hỉ..."!
Em cảm ơn!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom