Nếu ai đó gọi mình là "cưng" thì mình khoái nhất.
Tạc lon, tạc hình là trò chơi trong Nam:
Tạc lon: Vẽ trên mặt đất 1 ô vuông 20 x 20 cm, trong đó để 1 cái lon rỗng. Vẽ 1 vạch cách đó 4, 5 mét. Một người bị chơi (A).
Những người còn lại dùng dép đứng từ vạch ném cho đổ lon, người A có nhiệm vụ lượm lon đặt vào ô.
Những người còn lại có thể lượm dép và đứng ở vị trí đó ném dép cho đổ lon tiếp, nhưng lúc này có thể bị người A rượt, chỉ cần chạm vào người là thua, thay vào vị trí người A. Người bị rượt có thể cố làm đổ lon bằng dép hoặc cố chạy về vạch ban đầu.
Trong khi người A rượt 1 người, những người còn lại sẽ cứu bằng cách cố dùng dép làm đổ lon, vì hễ đổ lon là A phải ngưng rượt quay lại lượm lon.
Ở quê em (Bình Định) gọi là chọi lon, đứa nhỏ nào cũng thích chơi trò này, nhất là buổi trưa, nhưng mà không phải bằng lon mà bằng cái nụ dừa, nụ dừa to cỡ bằng cái nắm tay. Hồi nhỏ tụi em đi học, trưa nào cũng rủ nhau đi sớm để chơi trò này, sân trường thì đất bủn, chọi....chạy....rượt...bụi bay mù mù, mấy thằng con trai chạy dữ quá mồ hôi ướt nhẹp áo, có lần vào lớp bị thầy giáo nhắc nhở nữa. Nhưng mà trò này chỉ chơi hồi tiểu học thôi, lên cấp 2 là hết
Em nhớ nhỏ em của em, hồi lớp 2, mẹ mua cho đôi dép mới, chơi trò này không biết sao mà dép đi đằng dép, cuối cùng đi chân đất về nhà...mang chiêc dép còn lại về đổi cà rem..thế là lại đi dép rách (vì hồi nhỏ, mỗi năm mới được mẹ mua cho 1 đôi dép).
Hehe, anh Tungnguyen_kt cũng Bình Định luôn mà. Vậy là ở quê anh ko chọi bằng nụ dừa nhỉ, nếu vậy thì em phải đính chính lại là ở quê em (Hoài Nhơn- Bình Định) anh nhỉ!Hờ hờ.... Bình Định bạn chọi dừa ah, ngộ nhỉ. Nay mới biết.
Nếu ai đó gọi mình là "cưng" thì mình khoái nhất.
Bác này hổng biết bao nhiêu tuổi mà muốn ai đó gọi mình là "cưng"? vậy trời????
Tôi đoán tuổi của "cưng" này chắc chắn < ba chục (hệ đếm thập lục phân)
Ẹc... Ẹc...
Thầy đếm nhanh zậy ta? hihi, hơn "ba chục" mà muốn gọi là "cưng" thì có lẽ muốn "hồi xuân" đây mà
Nếu ai đó gọi mình là "cưng" thì mình khoái nhất.