Khi nào ta yêu nhau!

Liên hệ QC
CHỈ CÒN 1 CHIẾC

(/ới dép cao su mọi chiến trường
Anh đi chiến đấu trĩu iêu thương
Tình làng nghĩa xóm chân vui bước

Giặc hết giờ đây chiếc còn vương!
 
CÂU CHUYỆN MỘT TÌNH YÊU

Ngày xưa bảo: anh ra đi vì nghịch cảnh

Khi ấy,

Anh với em là hai đứa trẻ con

Tuổi mười hai vẫn còn bé còn non

Nào hiểu thấu chia ly là như thế?



Bảy năm qua thế cuộc xoay vần

Anh trở lại mái trường xưa yêu dấu

Ngày gặp lại lòng mừng vui rộn rã

Vẫn hiểu gì hai chữ hợp tan?



Và duyên số đẩy đưa, đưa đẩy

Suốt hai năm tình bạn vuông tròn

Anh với em tình đầu nảy nở

Hai chúng mình quấn quýt mãi bên nhau

Em thường bảo: cứ như là trong mộng

Như ngày xưa hai đứa học chung trường

Ngày xưa ấy khi hai ta còn bé

Thường vui đùa bên hàng phượng già nua

Em hay đánh còn anh giả bộ thua

Anh bỏ chạy để em theo bắt lại

Ngày lại ngày cứ thế một trò chơi

Trò đuổi bắt có gì mà hay thế?

Anh mỉm cười: vui quá chứ sao không?

Mỗi lúc nhìn em giận lên rượt bắt

Anh thấy mình càng lúc thích em hơn

Em bé bỏng mà sao chằn như cọp

Thế nên anh mới thích chọc hổ con



Yêu nhau lắm nhưng cũng vì hoàn cảnh

Hai chúng ta mỗi đứa một phương trời

Dù xa cách nhưng tình yêu mãnh liệt

Không lúc nào ta lại chẳng nhớ nhau



Nhưng thời thế không đứng hoài một chỗ

Nhân thế đảo điên,

Thế cuộc lại xoay vần

Trong hạnh phúc mà con người mụ mị

Những tưởng mình quyền lực đế vương

Lòng kiêu hãnh, tham lam và ích kỷ

Đang giết dần mòn hai trái tim yêu

Yêu thương mấy giờ đây càng mệt mỏi

Phải chăng tình đã đến lúc chia phôi?

Anh cắn răng nói tiếng: giã từ thôi!

Em rơi lệ sầu cho tình tan vỡ

Hối hận, ăn năn có cứu vãn được gì?

Anh chặt dạ mà lòng em tê tái

Mãnh hổ ngày xưa nay lại hóa tồi tàn

Yêu và hận ngày càng chồng chất

Xâu xé tâm can, điên đảo tinh thần

Tháng ngày qua tức hai chữ Tình Si

Giấc mộng tan để Niềm Tin lung lạc

Oán thán lòng người sao hữu thủy vô chung?



Bất hạnh ấy ngỡ như mình tuyệt vọng

Lại không ngờ cuộc sống vốn công minh

Trong giông tố gió mưa càng cứng cỏi

Lửa thử vàng mới biết được vàng y

Từ đau thương em biến thành sức mạnh

Dựng lại Niềm Tin, củng cố lại Tinh Thần

Em đã luyện cho mình thêm cứng rắn

Sống Bao dung, thanh thản giữa cuộc đời

Lòng Kiên Nhẫn giúp em tròn ý nguyện:

Vẫn đợi anh về,

Vẫn khao khát một tình yêu!
 
KỶ NIỆM
Nhớ đến hôm nào
Hai đứa tắm ao
Rồi leo hàng rào
Vào vườn trộm cau
Bỗng gió thổi ào
Ngọn cau lao xao
Hai đứa té nhào
Ngã vô hàng rào
Rớt xuống cái ao
...............đau
Dzọt.........mau
Giử mấy quả cau
Em giấu nơi nào
Chợt nhìn ngực áo
Lòng anh xôn xao
Hồn anh lao đao
Tim anh rạt rào
Nhớ lời ca dao:
"Quả cau nho nhỏ
Cái vỏ vân vân.."
Ngày thơ hai đứa cận gần
Nhưng lỡ cơ hội anh bâng khuâng cả đời!
 
KHÔNG ĐỀ

Có ai đó trêu tôi và nhỏ
Đặt cạnh nhau mà chẳng gần nhau
Em ngồi đó nhưng lòng xa thẳm
khung trời riêng ôm mộng khác màu
Tôi ngồi bên nhưng rào đã khép
Muốn bước sang cổng kín tường cao.

Híc... ngày xưa phải lòng cô bé đồng nghiệp rất xinh nhưng cô ấy lại chạy theo một người đã có gia đình. Đau!
 
GẶP LẠI NGƯỜI XƯA

Vẳng xa nghe tiếng chuông chùa

Trong đêm thanh vắng mà chua chát lòng

Trời buồn khoác áo mùa đông

Còn em khoác áo nâu sòng vì ai



Mãnh mai một dáng cành mai

Sao em lại nỡ vào đài Phật Sen

Giật mình nghe giọng quen quen

“Nam Mô” thí chủ cho em vào chùa

(Gặp tình huống thế này có nên ở lại trên Chùa luôn không các bác............)
 
GẶP LẠI NGƯỜI XƯA

Vẳng xa nghe tiếng chuông chùa

Trong đêm thanh vắng mà chua chát lòng

Trời buồn khoác áo mùa đông

Còn em khoác áo nâu sòng vì ai



Mãnh mai một dáng cành mai

Sao em lại nỡ vào đài Phật Sen

Giật mình nghe giọng quen quen

“Nam Mô” thí chủ cho em vào chùa

(Gặp tình huống thế này có nên ở lại trên Chùa luôn không các bác............)
Vào chùa sớm sớm khua chuông
Đêm đêm gõ mõ thèm thuồng mà chi
Nam mô em tụng rù rì
Ngồi bên cũng có mần gì được đâu

Về thôi bạn.
 
Trong chùa cũng có thứ như bia; > bia đá - giờ chùa hết chỗ rồi. Chỉ nhận hũ cốt thôi
Uống nữa lon vầy ngủ tới khuya > ngủ tới khuya tỉnh dậy?Dể làm gì? xem dòng dưới. Từ nữa là 'thêm', nhưng theo thói quen hỏi ngã của lão là 1/2. Cần xác định là ý gì.
Tỉnh giấc chao ôi đâu cũng tượng > tượng sứ?
Nam mô lạy phật, mổ xin zìa > đã tượng sứ còn đòi mổ trâu mổ bò nơi cửa phật
Cha nội này còn trên cả Lỗ Trí Thâm.
 
Web KT
Back
Top Bottom