Chia sẻ nỗi buồn

Liên hệ QC
Nhà nước cấm pháo từ năm 1994 mà sao giờ vẫn còn nghe tiếng pháo đâu đây nhỉ ... !$@!!

Thống kê xem có bao nhiêu cái cấm nhỉ? nói tới 2 từ nào đó ở trên thấy bực bội thêm, cái con khỉ chứ ".........."

P/s Anh Thảo, em xin lỗi nha, em đang muốn chửi cái dzụ khác mà mượn tạm trích dẫn bài Anh.
 
Thống kê xem có bao nhiêu cái cấm nhỉ? nói tới 2 từ nào đó ở trên thấy bực bội thêm, cái con khỉ chứ ".........."

P/s Anh Thảo, em xin lỗi nha, em đang muốn chửi cái dzụ khác mà mượn tạm trích dẫn bài Anh.

Ặc ặc nóng dễ nổi mụn, nổi mụn thì xấu trai, xấu trai thì vợ bỏ, vợ bỏ thì cô đơn, cô đơn thì hay đi nhậu, đi nhậu sẽ có tăng 2 tăng 3, tăng 2 tăng 3 sẽ dễ ăn ếch, ăn hết là hết. Tóm lại Nóng là Hết nhé... ặc ặc
 
Hạnh phúc không tồn tại mãi mãi,
mà chỉ có thể cảm nhận trong từng khoảnh khắc. Hạnh phúc là cái muôn hình muôn vẻ mà ai cũng kiếm tìm,
nhưng với mỗi người nó lại có cái vẻ riêng biệt chả giống nhau.


Còn với tôi, hạnh phúc đơn giản là gì nhỉ
là sự chờ đợi những niềm vui nhỏ bé,
sự mong đợi quan tâm của 1 ai đó dành cho mình,
hp đơn giản là mong có điều gì xấu sẽ không xảy ra với mình,
rồi hồi hộp thóp tim chờ nó tới.
Và giờ này thì tôi có đang hạnh phúc k?.



Nhưng chẳng phải tự nhiên mà tôi thấy thế.
Vì tôi biết bằng lòng với những gì mình có, biết hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hay nói một cách hèn hèn là tôi an phận!
Ừ, an phận.
Điều này chẳng có trường lớp nào dạy được đâu.
Mỗi người tự xây dựng cho mình một thế giới riêng,
và người bất hạnh nhất là người luôn cảm thấy thiếu thốn trong một thế giới dư thừa;
luôn cô đơn, lạc lõng ngay trong đám đông huyên náo;
một người có rất nhiều bạn nhưng luôn phải đắn đo với việc nên gọi cho ai khi có chuyện buồn, phải đi đâu đó để xoã, để bám víu vào niềm vui của người khác.



Trời không cho ai hết cái gì.
Chẳng có ai được tất cả trong cuộc sống.
Nên muốn hạnh phúc phải biết hy sinh.
Vấn đề là hy sinh cái gì, ở mức độ nào, và nó có đáng không.
Nhưng trước hết phải xác định được trong cuộc sống điều gì là quan trọng nhất với mình. Nếu sống mà không biết mình cần gì, muốn gì thì đã đến lúc nên tự hỏi mình sống để làm gì (nói thẳng toẹt ra là chết quách cho xong).


Bản tính của đàn bà là hay so bì, ghen tị.
Đấy cũng là ngọn nguồn của mọi nỗi bất hạnh.
Tâm lý con người ta là thường được voi đòi tiên, y như mụ vợ của ông lão đánh cá trong truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng". (Nhưng truyện đấy vẫn còn nhân đạo chán!
Kết truyện mụ già vẫn còn cái máng lợn. Còn ở đời lắm khi máng lợn cũng chẳng còn mà mơ.) Nếu cứ đứng núi này trông núi nọ thì chắc chắn lúc nào ta cũng sẽ thấy mình thua thiệt, thiếu thốn hơn người khác.
Và như thế thì hạnh phúc còn cửa nào mà đến với mình? Ừ thì biết là Bác Hồ dạy "thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua",
nhưng thi đua trong cái gì có ích chứ đừng ganh đua kèn cựa nhau mấy chuyện tầm phào vô bổ.





Ông bà ta đã bảo rồi, "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm".
Sống biết hy vọng để mà phấn đấu là tốt, nhưng đừng thái quá hoá tham vọng.
Suy cho cùng cứ gồng mình lên để hơn thiên hạ mà làm gì, để tối về lại thui thủi gặm nhấm nỗi cô đơn.
Sợ nhất không phải là không có ai để nói lời yêu,
để được dựa dẫm, được quan tâm, mà là không có ai để chia sẻ, bởi không có ai hiểu mình.

Hạnh phúc không thể cho vay, cho mượn,
cũng không thể cướp của người khác,
mà chỉ có thể được cho không nhau bằng sự chân thành.





Vì hạnh phúc không tồn tại mãi mãi, thế đấy!




 
Hạnh phúc không tồn tại mãi mãi,
mà chỉ có thể cảm nhận trong từng khoảnh khắc. Hạnh phúc là cái muôn hình muôn vẻ mà ai cũng kiếm tìm,
nhưng với mỗi người nó lại có cái vẻ riêng biệt chả giống nhau.


Còn với tôi, hạnh phúc đơn giản là gì nhỉ
là sự chờ đợi những niềm vui nhỏ bé,
sự mong đợi quan tâm của 1 ai đó dành cho mình,
hp đơn giản là mong có điều gì xấu sẽ không xảy ra với mình,
rồi hồi hộp thóp tim chờ nó tới.
Và giờ này thì tôi có đang hạnh phúc k?.



Nhưng chẳng phải tự nhiên mà tôi thấy thế.
Vì tôi biết bằng lòng với những gì mình có, biết hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hay nói một cách hèn hèn là tôi an phận!
Ừ, an phận.
Điều này chẳng có trường lớp nào dạy được đâu.
Mỗi người tự xây dựng cho mình một thế giới riêng,
và người bất hạnh nhất là người luôn cảm thấy thiếu thốn trong một thế giới dư thừa;
luôn cô đơn, lạc lõng ngay trong đám đông huyên náo;
một người có rất nhiều bạn nhưng luôn phải đắn đo với việc nên gọi cho ai khi có chuyện buồn, phải đi đâu đó để xoã, để bám víu vào niềm vui của người khác.



Trời không cho ai hết cái gì.
Chẳng có ai được tất cả trong cuộc sống.
Nên muốn hạnh phúc phải biết hy sinh.
Vấn đề là hy sinh cái gì, ở mức độ nào, và nó có đáng không.
Nhưng trước hết phải xác định được trong cuộc sống điều gì là quan trọng nhất với mình. Nếu sống mà không biết mình cần gì, muốn gì thì đã đến lúc nên tự hỏi mình sống để làm gì (nói thẳng toẹt ra là chết quách cho xong).


Bản tính của đàn bà là hay so bì, ghen tị.
Đấy cũng là ngọn nguồn của mọi nỗi bất hạnh.
Tâm lý con người ta là thường được voi đòi tiên, y như mụ vợ của ông lão đánh cá trong truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng". (Nhưng truyện đấy vẫn còn nhân đạo chán!
Kết truyện mụ già vẫn còn cái máng lợn. Còn ở đời lắm khi máng lợn cũng chẳng còn mà mơ.) Nếu cứ đứng núi này trông núi nọ thì chắc chắn lúc nào ta cũng sẽ thấy mình thua thiệt, thiếu thốn hơn người khác.
Và như thế thì hạnh phúc còn cửa nào mà đến với mình? Ừ thì biết là Bác Hồ dạy "thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua",
nhưng thi đua trong cái gì có ích chứ đừng ganh đua kèn cựa nhau mấy chuyện tầm phào vô bổ.





Ông bà ta đã bảo rồi, "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm".
Sống biết hy vọng để mà phấn đấu là tốt, nhưng đừng thái quá hoá tham vọng.
Suy cho cùng cứ gồng mình lên để hơn thiên hạ mà làm gì, để tối về lại thui thủi gặm nhấm nỗi cô đơn.
Sợ nhất không phải là không có ai để nói lời yêu,
để được dựa dẫm, được quan tâm, mà là không có ai để chia sẻ, bởi không có ai hiểu mình.

Hạnh phúc không thể cho vay, cho mượn,
cũng không thể cướp của người khác,
mà chỉ có thể được cho không nhau bằng sự chân thành.





Vì hạnh phúc không tồn tại mãi mãi, thế đấy!


Mod NCM lẽ ra phải đổi nick là Tiểu Long Nữ vì cư ngụ ở Tuyệt Tình Cốc, hạnh phúc đến khi Dương Quá xuất hiện...
 
Hôm nay là ngày 1 tháng 7 âm, còn gọi là tháng Cô hồn... sao người nó cứ buồn buồn, kinh tế thì ảm đạm, bão lớn số 6 thì sắp đổ bộ vào bắc bộ... ôi mệt...
 
@ NHẤT CHI MAI : Chủ Nhật tuần sau xuống Hải Phòng hmt dẫn em đi biển tránh bão BUỒN em nhé!
 
HP tạnh mưa rồi anh ơi, trời đẹp mỗi tội không có nắng anh Cá Ngừ ạ, hiiiiiiii
 
Gửi bạn Vanle33: Bạn không được viết bài phê phán hay bình luận gì về các Ban Ngành ở đây, bạn đã post 2 bài, tôi đã set 2 bài đó vào tình trạng chờ kiểm duyệt.
 
Loạng quạng thế nào mình vừa làm vỡ mất quả cốc của GPE tặng hôm SN 7 tuổi... làm thế nào để mua cái mới bây giờ, hjk
 
[ThongBao]... làm thế nào để mua cái mới bây giờ, hjk[/thongbao]
Mình biết có người có hai cái, nhưng thiếu bữa nhậu!

/-)ảm bảo không lấy tiền cò
 
[ThongBao]... làm thế nào để mua cái mới bây giờ, hjk[/ThongBao]
Mình biết có người có hai cái, nhưng thiếu bữa nhậu!

/-)ảm bảo không lấy tiền cò
Không vấn đề j? nhậu thôi.. bạn cứ chỉ ai có 2 cái.. mình sẽ liên hệ..
 
Sầu và mệt...........haixxxxxxx, mất hết năng lượng. ..
 
Tích cực: Tích tụ các sự Khổ cực.
Tiêu cực: Phát tán tiêu trừ cái khổ cực.

Vậy thì cái nào khoẻ hơn???
 
Em buồn quá các anh chị ạ. Em yêu một người mà không được gia đình của anh ấy chấp thuận cho cưới vì một lý do riêng tư. Anh ấy nói chúng em sẽ tự đăng ký kết hôn và tự làm đám cưới trong cả khi không có mặt của gia đình. Một người con gái lên xe hoa mà không được mang trầu cau đến hỏi...... Em thấy tủi thân và lo lắng cho tương lai lắm. Em rất mong nhận được những dòng chia sẻ của anh chị trên diễn đàn. Em xin chân thành cám ơn.
 
Em buồn quá các anh chị ạ. Em yêu một người mà không được gia đình của anh ấy chấp thuận cho cưới vì một lý do riêng tư. Anh ấy nói chúng em sẽ tự đăng ký kết hôn và tự làm đám cưới trong cả khi không có mặt của gia đình. Một người con gái lên xe hoa mà không được mang trầu cau đến hỏi...... Em thấy tủi thân và lo lắng cho tương lai lắm. Em rất mong nhận được những dòng chia sẻ của anh chị trên diễn đàn. Em xin chân thành cám ơn.


Đời này hết con trai rồi hay sao, iu thì iu chứ, mọi thứ đều có bắt đầu của nó mà, thử bắt đầu iu lại lần nữa xem sao?

p/s: chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi nhé!
 
Web KT
Back
Top Bottom